ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 812

Chân Ái nhảy lên chạy đến đối mặt với anh, chắp tay sau lưng lui về

phía sau từng bước: “Em tiếp nhận là được rồi, em là fan của anh.”

Ngôn Tố sửng sốt, một hồi lâu sau quay đầu nhìn về phía khác, thốt ra

một từ: “Tầm thường!”

Nói xong lại không kiềm chế được cười lên dưới ánh nắng mặt trời.

Cô giáo dạy trẻ về đến nhà, phát hiện ở cửa đặt một chiếc đồng hồ cát,

cầm lên xem, hạt cát xám trong bình thủy tinh nho nhỏ chậm rãi chạy xuôi
thật đẹp. Xung quanh không có một ai, cũng không biết là ai đã đặt ở cửa
nhà cô ấy.

Đẩy cửa đi vào, chìa khóa trong tay rơi xuống leng keng, đồng hồ cát lăn

lạch cạch. Cánh cửa từ từ khép lại.

* * *

Trong phòng sách của lâu đài màu trắng, ngày hè thật yên ả. Ngôn Tố

ngồi trên xe lăn kéo đàn violon, tiếng đàn nhẹ nhàng du dương, ánh nắng
soi xuống cửa sổ kính màu, rọi lên khuôn mặt rõ nét của anh, anh tuấn bình
lặng hệt như thiên sứ.

Chân Ái nhoài trên thảm nghịch vỏ ốc, đều mang về từ đảo Willing. Con

vẹt Issac đậu trên vai cô, những ngày qua nó và Chân Ái rất thân. Một tay
Chân Ái chống cằm, bắp chân vắt chéo nhau đong đưa, thỉnh thoảng
nghiêng trái ngã phải, lệch trọng tâm, kéo cả người xoay qua lật lại, rồi lúng
túng nằm trở về. Con vẹt xiêu xiêu vẹo vẹo theo.

Ngôn Tố giả bộ không nhìn thấy, đợi cô đỏ mặt hạ mắt anh mới liếc nhìn

cô và con vẹt, thầm nghĩ: Ngốc nghếch. Nhưng anh thích cô ngốc nghếchm
thích cô ngờ nghệch cúi đầu nghịch vỏ ốc, thích cô đa dạng sắc thái. Mỗi
lần tóc dài rủ xuống, bàn tay trắng nõn vén trở lại phía sau tai, để lộ vành