Chân Ái hầm hè chọc anh một cái, tức giận nói: “Nói.”
Ngôn Tố nhẹ nhàng nhướng mày, một hồi lâu sau mới nhìn về phía bọn
trẻ, gật đầu quy củ: “Cảm ơn các cháu đã tặng chú đồng hồ, chú rất thích.”
Song ngữ Trung – Anh.
Chân Ái: “…” Cô không nghe ra ý châm chọc của anh mới là lạ đấy.
Đám trẻ con không biết, cười toe toét chạy về. Lúc này Ngôn Tố mới rời
đi, quay người lại thấy ánh mắt bất mãn của các cô ở nhà trẻ.
Ngôn Tố: “Mấy bà cô ở nhà trẻ vẫn ghét anh như vậy.”
Chân Ái cười: “Hồi bé anh đi học không được các cô ở nhà trẻ yêu thích
à?”
“Anh hỏi quá nhiều.”
Chân Ái không nhịn được tưởng tượng trong đầu: “À, anh cũng có lúc
hỏi nhiều à? Em nghĩ xem nào, hồi anh đi nhà trẻ, vẫn còn tròn xoe, ngày
ngày đuổi theo người lớn hỏi tại sao, chắc chắn rất đáng yêu.”
Ngôn Tố á khẩu, không cảm thấy chuyện này có gì đáng yêu. Nhưng
dường như cô rất có hứng thú, cười thoải mái hiếm có.
Ánh nắng rất đẹp, soi tỏ đôi mắt trong veo đen láy, sáng long lanh. Anh
nhìn vẻ mặt tươi cười trắng ngần của cô, lòng an bình khó hiểu, cũng không
muốn phản bác điều chi, chỉ cảm thấy làm cô cườ như vậy thật sự không tệ.
Chân Ái vui vẻ ảo tưởng xong lại nói: “Mấy bà cô ở nhà trẻ là sinh vật
kỳ lạ, chúng ta đừng để ý đến họ nữa. Ví dụ như bài nhạc thiếu nhi anh vừa
hát đó, em cảm thấy rất hay.”
“Nhưng hình như thính giả không thể tiếp nhận, còn tặng anh một chiếc
đồng hồ.” Ngôn Tố cầm chiếc hộp lộn xộn trong tay, lắc lắc.