Lại thấy cô dạy trẻ sầm mặt, lúc này mới phát hiện lẽ nào Ngôn Tố gây rắc
rối rồi à?
Từ nhỏ đến lớn Chân Ái không có mẹ yêu thương, không được thấy chú
chó vì nó đưa đến nông trường vui vẻ rồi, không thấy ba vì ba đã lên Thiên
Đường, bé ngoan sẽ nhận được quà của ông già Noel, răng rụng là tiên răng
mang nó đi, sau đó nhét cho ta mười đô la… Đều không có. Vì thế cô
không biết đối với trẻ con mà nói, những lời nói dối có thiện ý này đáng
yêu biết bao.
Ngược lại cô biết rõ không thấy chú chó là vì mẹ đã mang đi làm thí
nghiệm, không thấy ba vì ba bị người ta bắn rồi rắc tro cốt xuống Thái Bình
Dương. Ngoài ra, trong cách nhìn của người trung thành với chủ nghĩa duy
vật, thì những hình ảnh như ông lão râu bạc kéo xa trượt tuyết bay trên trời,
cũng như tinh linh vỗ cánh đến trộm răng đố đều không thể nào tồn tại. Cô
không biết quãng thời gian thơ ấu của cô không bình thường.
Mà đối với mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ, bài hát cô thấy rất thiểu năng này thật
ra là kiến thức vỡ lòng khi bước ra khỏi vườn trẻ. Vì thế mấy bạn nhỏ và
nhóm bạn của chúng đều sững sờ.
Ngôn Tố hát xong, vỗ nhè nhẹ đàn guitar, nhìn đám trẻ ngây ra như củ
khoai tây thì cau mày: “Lúc này mấy đứa nên vỗ tay.”
Đám nhỏ rất nghe lời, lập tức vỗ bàn tay nhỏ bé rào rào.
Chân Ái: “…” Anh đứng nghiêm chỉnh với trẻ con như vậy cũng được
mà…
Ngôn Tố hài lòng nói vu vơ: “Bình thường chú không cho thính giả thời
gian hỏi, nhưng trông thấy mấy đứa rất… nhỏ bé, mấy đứa có thể hỏi.”
Đám trẻ con ngôi dưới đất từng đứa giơ tay, tranh giành: “Cháu muốn
hỏi, cháu muốn hỏi.”