trong thời gian chờ đợi Ngôn Tố sẽ vô cùng nôn nóng bất an. Nhưng bất
ngờ là anh như người không có việc gì làm, đêm đó còn hẹn đưa Chân Ái đi
dự buổi biểu diễn nhạc rock and roll mùa hè. Chân Ái rất khó hiểu, cảm
thấy sở thích của anh thật bao la, cổ điển, đại chúng anh đều có thể thưởng
thức.”
Ở cửa công viên, anh đặc biệt mua rất nhiều thanh dạ quang rực rỡ.
Chân Ái nhìn một bó màu xanh trong tay anh, nói: “Một màu là được rồi,
đâu cần thiết mua nhiều như vậy.”
Ngôn Tố ngó lơ, cầm lấy một thanh dạ quang đùa nghịch, giống như
nghệt nhân cột bong bóng ven đường, giay lát sau làm một con vịt huỳnh
quanh miệng rộng, đưa đến trước mặt cô: “Thích không?”
Chân Ái chậm chạp, làm thế nào vậy? Cô không biết Ngôn Tố còn có
thuộc tính khéo tay này cơ đấy.
Mắt Ngôn Tố tỏa sáng lấp lánh nhìn cô, thấy cô im lặng hồi lâu, cho
rằng cô không thích, đùng đùng dỡ bỏ con vịt, ngón tay nhanh chóng di
chuyển vài cái, ráp thành con chó tai to sáng lập lòe: “Cái này thì sao?”
Chân Ái chưa kịp phản ứng, Ngôn Tố lại dỡ bỏ. Chỉ trong vài phút,
thanh dạ quang đã biến hóa đủ kiểu trong tay anh, con rắn, con thỏ, con
chim… Chân Ái hoa cả mắt.
Đến cuối cùng, ánh sáng trong mắt Ngôn Tố ảm đạm đi phần nào, dứt
khoát cắm đầu đuôi mấy mươi thanh dạ quang vào nhau, nối thành một cái
que dài vô cùng, nhét vào tay cô:
“Đây là kiểu cuối cùng, không ngờ em không có sáng tạo như vậy, thích
cần câu cá.” Lại khẽ nói: “Mười mấy kiểu tạo hình, em chẳng thích cái nào.
May mà anh chỉ tốn một giờ để học.”