ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 836

Anh và cô đi lững thững trong gió đêm mát rượi: “Thấy khổ nạn sẽ tức

giận, cũng sẽ thương sót. Nhưng trong cuộc sống vẫn phải nhìn về mặt tươi
sáng. Sống tích cực mới có thể làm việc hăng hái trăm phần trăm được.”

Chân Ái mỉm cười, đây chính là nguyên do anh không bị vụ án trầm

trọng hằng ngày ảnh hưởng ư?

Ngôn Tố cúi đầu nhìn Chân Ái, đáy lòng cũng mỉm cười. Trước kia một

mình chẳng qua là cân bằng bản thân theo thói quen. Mà hiện tại, đã là hai
người, càng theo bản năng suy nghĩ vấn đề này nhiều thêm.

Sau này nếu không phải một mình, nếu có một mái nhà, anh sẽ là chủ

gia đình, tuy độc lập nhưng sẽ vô ý lệ thuộc vào vợ của anh, lại có con thơ
lớn lên từng ngày ngước nhìn anh. Lúc ở bên họ, anh hy vọng có thể toàn
tâm toàn ý nhất vì gia đình, càng không hy vọng mang nỗi bực dọc trong
công việc về nhà. Anh muốn cho Chân Ái gia đình hoàn mỹ nhất, muốn cho
cô cuộc sống của người bình thường hoàn mỹ nhất,

Người thanh niên trên sân khấu mặc sức ca hát mê say. Cô nhìn lên sân

khấu, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, mà anh
nhìn cô, ánh mắ thâm trầm.

Buổi biểu diễn kết thúc, trên đường trở về Chân Ái lặng yên ngồi bên vị

trí lái phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mở mắt ra ngắm cảnh đêm
ngoài cửa sổ, nhớ lại những âm điệu mình được thưởng thức cách đó không
lâu, nội tâm tĩnh lặng và thanh bình. Đời người tuy luôn có đau khổ, nhưng
luôn phải hưởng thụ thú vui trong lúc rảng rỗi của cuộc sống. Như vậy thật
tốt biết bao.

Chân Ái ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh bàn cẩm thạch trong phòng

nghỉ ngơi, chống cằm đong đưa chân. Trong phòng thí nghiệm đối diện cửa
kính, thuốc thử AP3 nổi bọt màu tím còn đang chế tạo. Châi Ái ngẩn ngơ