ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 835

Chân Ái nắm cần câu rực rỡ to lớn kia lên, ngẩng đầu ngắm. Thanh dạ

quang nối liên với nhau quá dai, trọng tâm không vững, như cành liễu đong
đưa qua lại trong tay cô. Cô rất lo lắng nó ngả xuống đập trúng đầu người
khác.

Cô thôi nhìn, từ từ nói: “Thật ra em thích hết, nhưng mỗi lần em còn

chưa kịp phản ứng, chưa kịp nóp thích thì anh đã dỡ đi đổi thành cái khác
rồi.”

Ngôn Tố: “…” Anh lại quên cân nhắc đến tốc độ phản ứng của cô.

Chân Ái dỡ cần câu thành một bó đưa cho anh: “Em thích gấu nhất,

giống con gấu Ngôn Tố vậy.”

Ngôn Tố không vui, nhưng vẫn hí hoáy hai ba lượt tạo thành một con

gấu nhỏ cho cô. Chân Ái ôm con gấy chạm rỗng đi vào sân cỏ: “Ban đầu
không phải em phản ứng chậm chạp, chỉ là đang nghĩ chuyên khác, có chút
kỳ lạ.”

“Kỳ lạ gì chứ?”

“Rõ rang là có chuyện nghiêm trọng như vậy chờ anh, nhưng anh lại làm

như chẳng có việc gì. Em lo lắng có phải anh đang bận tâm em nghĩ cho
anh, nên mới làm ra vẻ việc không liên quan đến mình hay không?”

Lời nói thật trúc trắc, Ngôn Tố khẽ cười, hồi lâu mới giải thích: “Công

việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Lúc có chuyện phải nỗ lức ứng
phó. Lúc không có manh mối sẽ cách ly nó ra, không ảnh hưởng đến sinh
hoạt hằng ngày. Rất nhiều người làm nghề này, như cảnh sát, luật sư và bác
sĩ, cách xử lý đều như vậy. Nếu như luôn nghĩ đến việc mang năng lượng
tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến trạng thái.”

Chân Ái nghĩ ngợi: “Anh nói rất có lý.”