Lời nói tự phụ, kiêu căng như vậy phát ra từ miệng anh lại trở nên vô
cùng chân thật. Hôm nay lúc phỏng vấn nghi phạm, cô đã thoáng nhìn ra tia
chớp trong đầu anh.
Chân Ái bặm môi, là vì anh cô mới tham gia thế giới mới mẻ và xa lạ
bên ngoài, cô thấp thỏm luống cuống, lại vui vẻ mong đợi. Nhưng ngoài
mặt cô vẫn thản nhiên, ngước mắt nhìn thẳng vào anh.
Đối mặt quá trực tiếp thế này khiến sắc mặt anh cứng đờ, “Sao vậy?”
“Vậy mà anh không suy đoán tính cách của họ. Ví dụ như Taylor không
quá cởi mở, Văn Ba cẩn thận dè dặt, Triệu Hà thuận lợi mọi bề, Dương
Chân cá tính kỳ quặc.”
Ngôn Tố khinh thường: “Kiểu người như cô nói ra phân tích hành động
sẽ bị người ta đánh chết.”
Chân Ái nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Ngôn Tố hơi cúi đầu, tròng mắt
sáng màu lẩn khuất dưới làn mi, “Căn cứ vào chứng cứ có thể suy đoán sự
thật, nhưng tự tiện vẽ ra bức họa tâm lý người khác thì quá gượng ép. Đây
không phải là kẻ tình nghi trong vụ giết người liên hoàn. Bốn người họ rất
bình thường đứng trước mặt chúng ta, thậm chí còn không thể gọi là người
bị tình nghi. Lấy kiến thức chuyên nghiệp của bản thân theo dõi tâm lý
người bình thường rồi đưa ra kết luận, đây là xâm phạm trên tinh thần. Đây
chắc chắn không phải mục đích tôi học những chuyên ngành này.”
Chân Ái hơi kinh ngạc, trong nháy mắt lặng lẽ bị rung động bởi chính
khí trào dâng trong anh. Có khí thế cũng biết kìm hãm, đây mới là người
đàn ông chân chính đáng dựa, đáng tin. Thảo nào trẻ như vậy đã làm cố vấn
đặc biệt cho FBI và CIA. Không ít người có kỹ năng chuyên nghiệp, nhưng
anh phân rõ ranh giới như vậy mới là nhân tài đáng quý nhất.
Ngôn Tố bổ sung: “Phân tích hành động không phải là ngành học đơn
độc, cũng không phải thần kỳ như mọi người tưởng tượng. Nhiều khi cần có