lấy giấy ra. Trang sức rơi vào vũng máu, lại không dính máu, cho thấy lúc
người đó lấy giấy, vết máu đã bắt đầu đông lại. Tôi không cho rằng hung
thủ lấy về. Nếu như ban đầu hắn muốn lấy thứ gì đó thì nhất định sẽ không
quên đâu.” Anh dựa lưng vào ghế, “Cho nên nói, trước khi chúng ta phát
hiện ra hiện trường gây án, đã có người đến đó rồi.”
Anh giống như một thầy phù thủy, hoàn toàn khống chế tư tưởng của cô.
Đầu óc cô trống rỗng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói trầm bổng lại thanh
nhã của anh, nó thong thả như tiếng đàn piano tao nhã, kéo tơ lột kén vạch
trần vụ án.
Đây là những thứ cô chưa bao giờ tiếp xúc, chứng cứ, suy luận, chi tiết,
tất cả đều căng thẳng lại kích thích, chỉ mỗi một điểm nhỏ xíu cũng khiến
toàn cơ thể được lên dây cót. Gom góp từng điểm, tại một khắc nào đó của
tương lai, lượng biến khiến chất biến.
Đó là chuyện rung động lòng người biết bao!
Cô nghiêm túc nhìn anh, ý tưởng đột phá, không biết đầu óc anh vận
hành thế nào, rất muốn giải phẫu xem thử.
Ánh mắt Ngôn Tố vừa chuyển hướng, không ngờ hứng trọn ánh mắt
lặng lẽ của Chân Ái. Giống với ngày thường, rất tinh khiết, lại rất sâu trong,
không tiết lộ bất cứ cảm xúc nào, không có bất cứ lý luận hành động học,
tâm lý học nào có thể dựa vào.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, sau khi anh nhận ra lượng lớn thông tin của cô,
thì không nhìn ra cô đang nghĩ gì, không còn tin tức mới có thể bổ sung.
Đúng là một cô gái kỳ lạ, càng tiếp xúc lại càng không nhìn ra. Kỳ lạ
hơn là suy nghĩ của họ lại có thể hợp rơ với nhau, luôn có chuyện để nói,
tiết tấu ăn khớp, không hề lệch pha.
Chân Ái hỏi: “Có phải... anh đã biết hung thủ là ai không?”