“Hai tuổi?”
Trên mặt Ngôn Tố viết “sao cô còn không nắm được điểm mấu chốt vậy
hả”, cứng nhắc nói: “Xin lỗi, tôi trưởng thành khá sớm.”
Trong đầu Chân Ái hiện ra một bức vẽ, người mẹ trẻ tuổi cầm quyển
truyện cổ tích dịu dàng kể, mà đứa trẻ trên nôi vung tay vung chân, lăn lộn
khắp nơi. Cô không nhịn được, khóe môi nhoẻn cười.
Khuôn mặt thanh tú của Ngôn Tố tối lại, “Lập tức ngưng mọi ý nghĩ
nhàm chán trong đầu cô lại!”
Chân Ái thôi cười, bất mãn: “Anh biết thuật đọc tâm hay gì vậy à?”
“Trông tôi giống người Di-gan lắm à? Cô đúng là nhiệt tình với mấy thứ
phi khoa học này.”
Chân Ái phản bác: “Nói hai chữ không phải là được rồi.”
Ngôn Tố quay đầu đi chỗ khác, không đồng ý, khẽ nói: “Đọc nhiều
truyện cổ tích liền liên tưởng đến mấy thứ phi tự nhiên.”
“Mẹ tôi chưa từng kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ
từng nghe hai chuyện thôi.”
Ngôn Tố quay đầu lại, thấy cô không nói dối: “Điều này không khoa
học.”
Chân Ái nhún vai: “Thật mà. Truyện đầu tiên mẹ tôi kể cho tôi nghe là
Mạo hiểm ngôi nhà kẹo(*), rất đáng sợ.”
Vẻ mặt Ngôn Tố quái lạ: “Ý cô là Hansel và Gretel?”
(*) “Mạo hiểm ngôi nhà kẹo” hay còn gọi là “Hansel và Gretel”, là một
truyện cổ tích thần tiên có nguồn gốc từ Đức, được ghi chép bởi anh em nhà