Grimm, xuất bản năm 1812.
“Ừ.” Chân Ái gật đầu, vẻ mặt tái nhợt, “Kể về hai anh em bị cha mẹ vứt
bỏ, đi đến căn nhà kẹo trong rừng rậm. Sông chảy sữa tươi, tảng đá là kẹo,
hàng rào là bánh bích quy, tường là bánh kem, ống khói là sô-cô-la, mái nhà
là những miếng thịt nướng...”
Chân mày dáng núi của anh hơi nhướng lên, vô cùng phối hợp: “Cho
nên... đây là một câu chuyện kinh khủng sao?”
Chắc chắn anh không hiểu phụ nữ đang nghĩ gì trong lòng.
Chân Ái đỏ mặt, nhẹ giọng giải thích: “Mụ phù thủy trong ngôi nhà kẹo
dùng những thứ này mê hoặc Hansel, vỗ béo cậu ta rồi ăn thịt.”
Vẻ mặt anh như giác ngộ, chậm rãi gật đầu liên tục: “Đúng vậy, thật
đáng sợ.”
Chân Ái: “...” Đột nhiên rất muốn mang anh ra làm chuột bạch.
Ngôn Tố thấy cô cụp mắt không nói lời nào, mặt hơi trắng đi, tay nắm
lại, biểu cảm không chút giả dối. Điều này khiến anh nghi ngờ khó hiểu,
cân nhắc giây lát, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Lẽ nào sở dĩ
truyện cổ tích hóa thành ác mộng là bởi vì đồng cảm ư?
“Cô có một người anh trai à?” Anh hỏi bâng quơ. Lông mi đen nhánh
của Chân Ái run lên, định phủ nhận, nhưng suy nghĩ đến khả năng phân tích
và quan sát của anh thì biết nói dối là phí công, cô dứt khoát im thin thít.
Lại phân tích sâu hơn. “Và cả...” Anh vừa định nói gì đó, nhưng lời còn
lại chỉ đọng trên khóe môi. Lẽ nào... đã chết, có lẽ rất thảm nữa. Cả nhà cô
rất có thể là người của tổ chức nào đó, chỉ có cô trốn ra được. Đối với cô
mà nói, chỗ đó không phải là căn nhà kẹo gian ác sao? Ngôn Tố ngừng giữa
chừng, im lặng không nói gì nữa.