“Sao tôi không biết Archimedes từng viết truyện cổ tích nhỉ?”
“Không phải là ông ấy viết, đây là câu chuyện ông làm nhân vật chính.”
Trong khoảnh khắc, đôi mắt đen nhánh của cô sáng lấp lánh: “Ông rất tự tin
nói: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất này lên. Sức mạnh
một người có thể thay đổi thế giới, không phải rất oanh liệt, rất chấn động
lòng người sao? Sau đó lính La Mã phá thành giết ông, ông ngồi xổm dưới
đất viết viết vẽ vẽ, dửng dưng nói...”
“Chờ tôi viết phương trình xong đã.”
“Chờ tôi viết phương trình xong đã.”
Hai người đồng thanh. Ngôn Tố phụ họa, nói xong còn chưa thỏa mãn,
thản nhiên xuýt xoa: “Đúng vậy, bất cứ lúc nào, khoa học và kiến thức cũng
không thể cuối đầu trước cường quyền.”
Chân Ái hơi ngơ ngác, hàng mi khép hờ, như reo vui: “Đây là truyện cổ
tích đẹp nhất tôi từng nghe.”
Ngôn Tố nhìn ý cười thỏa mãn nơi khóe môi cô, tiếng lòng khẽ rung
động. Anh đứng dậy đi đến bên tầng dưới cùng một góc giá sách, ôm chồng
sách đến, đồng loạt bày lên nắp piano, nói: “Để tôi phụ đạo cho cô.”
Chân Ái khó hiểu. Ngôn Tố cầm lấy một quyển sách, nhanh chóng nhập
tâm kể chuyện: “Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa rất đần, nàng
ăn phải quả táo độc của mụ phù thủy nên chết đi, được một hoàng tử hôn
liền sống lại.” Anh cau mày không vui, không kể tiếp nữa. “Câu chuyện
không hợp logic như vậy ai viết thế? Đổi cái khác.”
Anh đặt sách qua một bên, vươn người cầm một quyển khác: “Có một
cô gái làm người hầu ở gác xép, nhảy một điệu với hoàng tử rồi lấy hoàng
tử làm chồng.”