sự có liên quan đến tính dục sao? Bộ phận kia của anh có phải cũng gợi cảm
và đẹp như vậy không?
Chân Ái sững sơ trong chốc lát, bị ý nghĩ quái gở lạ lùng khiến bản thân
len lén đỏ mặt. Ngôn Tố cúi đầu: “Đang nghĩ gì thế?”
Chân Ái gật mình, dĩ nhiên không dám nói ý nghĩ thật sự của mình, theo
phản cạ nói: “Khụ, S.A., mũi anh không lớn như Pinochio.”
“Bởi vì anh không nói dối.” Ngôn Tố trả lời thẳng thắn vô tư, nói xong
phát hiện mình đã hiểu sai rồi. Mà khi Chân Ái thốt ra lời ấy cũng nhận ra
đằng sau có một tầng ý nghĩa khác, cô đỏ mặt, rời mắt đi. Ngôn Tố lại
không ngại ngùng, khom người kề sát cô: “Ái, điều này không có căn cứ
khoa học đừng lo lắng. Anh không bị lãnh cảm.”
Chân Ái quay đầu đi nơi khác: “Em đâu có lo lắng.” Nói ra càng kì lạ
hơn.
Ngôn Tố nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, khẽ mỉm cười, xuất thần. Ngày
kia sắp đến rồi, hẳn là bấy giờ anh đã đưa cô đến Hampton. Cho dù thế nào
đi nữa, ngày anh đã chọn tỷ năm khó gặp. Anh sẽ không để chuyện gì ảnh
hưởng đến anh, ảnh hưởng đến họ.
Chân Ái không biết, cho rằng Ngôn Tố đang suy nghĩ vụ án, thế lại nói:
“S.A., em cảm thấy có rất nhiều người phù hợp với phác hoạ này, như vậy
đi bắt người thì ẩu tả quá.”
Anh hoàn hồn lại: “Đây chỉ là bước đầu tiên. Thành viên BAU. sẽ còn
tiếp tục thu thập thông tin, phác hoạ phong phú hơn nữa, không phải một
lần là xong. Mà họ còn nghiêm cẩn hơn em nghĩ nhiều.”
“Em không lo lắng chuyện này.” Chân Ái hơi sốt ruột, buộc miệng nói:
“Em chỉ lo cho anh. Bức hoạ này quá thật giống anh vậy.”