Ngôn Tố không hề kinh ngạc, anh đã sớm nhìn ra, không ngờ bây giờ
Chân Ái cũng nhìn ra, còn lo lắng thay anh.
“Không sao.” Anh vò đầu cô.
“Em cũng cảm thấy chắc không sao đâu.” Ngoài miệng Chân Ái nói như
vậy, lại không khỏi lo âu: “Nhưng hung thủ thông minh như vậy, còn hiểu
tâm lý tội phạm, liệu có khả năng gã cố ý tạo ra tất cả mọi chuyện để che
giấu bản thân của mình hay không? Giống như học sinh làm bài dựa theo
bài giảng dạy vậy. Có thể hung thủ thực sự không giống phác hoạ, bởi bức
phác hoạ là thứ hung thủ dựa theo tài liệu giảng dạy thiết kế ra cho chúng ta
phân tích, không hề tiết lộ bản tính thật của gã.”
Trí tuệ của cô luôn khiến mắt anh toả sáng. Ngôn Tố mỉm cười: “Anh
cũng nghĩ như vậy.”
Chân Ái được khích lệ, hưng phấn hỏi: “Vậy chúng ta làm thế nào để
tìm ra gã?”
“Thật đáng tiếc, nếu thật sự như chúng ta nghĩ, vậy cho đến nay tất cả
phân tích rất có thể không hề có bất cứ liên quan nào đến hung thủ.”
Trong lòng anh hiểu rõ, tên hung thủ này không chỉ dựa theo tài liệu
giảng dạy mẫu, mà còn thiết kế đổi mới, tạo ra một sát thủ theo khuôn đúc
Ngôn Tố. Hung thủ đang nói với anh: S.A.Yan., tôi đang phác hoạ tâm lý
anh đấy! Anh không muốn cô lo lắng cho nên không nói nhiều như vậy.
Chân Ái không còn truy vấn, nhưng trong lòng rất rõ. Kẻ tình nghi bất
minh thật sự có IQ cao như vậy, có thể dựa theo hình mẫu Ngôn Tố thiết kế
một trò chơi giết người, dẫn toàn bộ dấu vết lên đầu Ngôn Tố, lại che dấu
sạch sẽ thông tin liên quan đến mình. Người như vậy làm sao bắt được chứ?
Ngôn Tố nhìn ra tâm tư của cô, an ủi: “Ái, thật sự không cần lo lắng cho
anh. Anh sé nhanh chóng bắt được gã, anh nghĩ ra chỗ thiếu sót của gã rồi.”