Mắt Chân Ái hiện lên một tia sáng, ngẩng đầu nhìn anh: “Có phải vấn đề
trái tim của nhà văn không? Em thấy lúc Lewis và Cooper nói chuyện, vẻ
mắt anh không ổn lắm.”
“Cái chết của nhà văn rất bất ổn, anh ta cũng không bị lăng nhục, không
hợp với những gì nạn nhân khác gặp phải. Người khác là cả một quá trình
thiết kế và thu thập hoàn mỹ, nhưng anh ta không phải. Vả lại, trái tim là bộ
phận quan trọng nhất của cơ thể con người, hẳn là càng có ý mạnh mẽ hơn.”
Chân Ái cau mày: “Mạnh mẽ hơn? Ý nghĩa của trái tim không phải là
tình yêu sao? Lúc mọi người tỏ tình luôn nói trái tim anh đã dành hết cho
em mà.
Ngôn Tố chợt gật mình, như được cảnh tỉnh, thoáng chốc tất cả thông tin
đều xâu chuỗi lại với nhau: “Ái, em còn nhớ trong đoạn phim, câu sám hối
đầu tiên của nhà văn là gì không?”
Nhà văn nói: Tao không có gì để sám hối với MÀY! Câu đầu tiên anh ta
trao đổi với hung thủ. Anh ta không hề sợ hãi, anh ta biết hung thủ. Đoạn
phim không có cắt nối biên tập, cả quá trình anh ta đều không cố gắng tiết
lộ thông tin hung thủ. Có thể thấy họ không chỉ quen biết mà còn thân thiết,
thân thiết đến mức trước khi chết cũng không muốn tố giác.
Có lẽ hung thủ cũng cảm nhận giống vậy nên không ngược đãi anh ta,
chỉ bắn chết anh ta bằng một phát súng, và bởi vì muốn anh ta chết có thể
diện nên mới liên đới bỏ qua cơ hội tiếp tục lăng nhục bốn người còn lại.
“Ái, anh nghĩ anh biết hung thủ là ai rồi.” Ánh mắt thít lại, anh vụt chạy
về phía phòng họp.
Chân Ái đi theo sau: “Ai? Hung thủ là ai thế?”
“Rất đơn giản. Rõ ràng thông tin về hung thủ không phải là ngược đãi
và mưu sát giống trong sách giáo khoa, mà là sai lầm gã để lộ.” Ngôn Tố