vút, sau lưng anh đẫm mồ hôi lạnh. Lẽ nào đã muộn, không phải Chân Ái
đã bị…
Nhưng anh vẫn là Ngôn Tố, cho dù ở thời điểm nguy cấp nhất tư duy
cũng có thể hoạt động cấp tốc, lập tức tìm điện thoại của Ryan - trợ lý của
Chân Ái. Sauk hi nghe Ngôn Tố nói với tốc độ năm trăm từ đơn mỗi phút,
Ryan ngây người. Anh ta nói đây là cơ mật, mà anh ta cho rằng Chân Ái
trong phòng thí nghiệm rất an toàn, dù sao nơi đó cũng được ngụy trang
bằng công xưởng bình thường, còn rất nhiều cửa mật mã. Cánh cửa cuối
cùng đi thông đến phòng thí nghiệm của Chân Ái, ngay cả Ryan cũng
không biết mật mã, còn phải quét võng mạc và dấu vân tay.
Ngôn Tố hỏi: “Anh xác định toàn bộ thế giới chỉ có một mình Chân Ái
biết mật mã, anh chắc chắn không ai có thể lấy được thông tin võng mạc và
vân tay của cô ấy à?”
Ryan hốt hoảng, do dự hồi lâu, nói cho Ngôn Tố biết số điện thoại mã
hóa trong phòng thí nghiệm của Chân Ái. Sau âm thanh tút tút dài dằng dặc,
cuối cùng đầu kia điện thoại cũng bắt máy. Là giọng của Chân Ái, xa lạ và
lạnh nhạt: “Xin chào?”
Nghe thấy cô an toàn, Ngôn Tố tận lực khiến mình bình tĩnh: “Ái, lập
tức rời khỏi phòng thí nghiệm!”
Chân Ái nhận ra Ngôn Tố, thái độ hơi thay đổi một chút, nhưng vẫn
lạnh nhạt hơn lúc bình thường họ ở bên nhau: “Sao anh gọi đến đây được?”
“Có người sẽ giết em, bây giờ em rất nguy hiểm.” Xe anh chạy như sắp
bay lên, “Anh đã báo cảnh sát, nhưng chỗ của em quá vắng vẻ, phải mất
mười mấy phút cảnh sát mới đến. Trong vòng mười phút anh đến chỗ em,
em lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm, tìm chỗ an toàn mà núp, lát nữa nghe
thấy tiếng còi cảnh sát thì ra.”