“Ồ!” Cô bình tĩnh, chẳng hề bối rối, nói xong chẳng có bất kỳ phản ứng
nào.
Sau vài giây im lặng kỳ quặc.
“Ái?”
“Ừm?”
“Lập tức ra ngoài.” Anh gần như ra lệnh.
Lại một giây im lặng nữa. Xe Ngôn Tố chạy băng băng trên vùng đồng
nội xanh tươi mùa hạ, thế giới của anh yên lặng như tờ. Mà giọng cô cực kỳ
bình thản: “Không được.”
Tim anh nặng trĩu, không hỏi tại sao, đợi cô trả lời. Bên kia là tiếng ấn
chốt rõ ràng. Vài giây sau, cô thản nhiên nói: “Em phải tiêu hủy độc tố và
virus trên giá thí nghiệm trước đã.”
Phân lượng nơi này có thể hủy diệt một thành phố, nếu để ai mang ra
ngoài thì hậu quả khó lường. Ngôn Tố há miệng, không thể nói lời nào.
Trong cơn gió mùa hạ thét gào, vành mắt anh đỏ hoe.
Một lúc lâu, anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Ái, anh không thể tin
được tiếp theo anh sẽ nói câu này, nhưng trong khoảnh khắc như vậy, anh
vẫn hy vọng em có thể lập tức ra ngoài, chỉ…”
Nếu là bản thân anh, anh sẽ không chùn bước lựa chọn ở lại tiêu hủy
virus, nhưng, đó là cô, cô còn quan trọng hơn cả bản thân anh.
Chân Ái ở bên kia điện thoại, nghe ra điều anh muốn nói lại thôi, giọng
nói nhẹ bớt, nói tiếp lời anh chưa nói hết: “Nhưng anh biết, em không thể đi
ngay được. Nếu như chạy trốn như vậy, đây sẽ là chuyện khiến em hối hận
nhất trong đời, đến chết vẫn mang đầy tội.”