Giọng Chân Ái rất nhẹ rất khẽ: “Có người đến.” Yên lặng thoáng chốc,
có lẽ không tin tưởng đợi được anh đến, cô thay đổi giọng nói điềm tĩnh
trầm ổn lúc làm việc, lưu luyến khẽ gọi tên anh: “S.A…”
Vừa nghe giọng nói này, tim anh ngừng lại: “Ái, thật ra thì hôm nay anh
định…”
Lời còn chưa dứt, điện thoại đã cúp, không còn tiếng nói và hơi thở của
Chân Ái nữa, lặng ngắt trống trải. Anh nắm tay lái thật chặt, gân xanh trên
tay nổi hết cả lên, khi gọi lại thì không liên lạc được. Lòng bàn tay Ngôn Tố
khẽ run, cắn răng, hốc mắt ươn ướt. Thật ra tối hôm nay anh định cầu hôn
em…
Trong phòng thí nghiệm, Chân Ái nhìn đèn đỏ đang sáng trên màn hình,
đặt điện thoại xuống. Có người mở ra cánh cửa cuối cùng, cánh cửa ngay cả
trợ lý Ryan cũng không biết mật mã. Cánh cửa kia cách nơi này một đoạn
hành lang, khoảng năm mươi mét. Người đến giết cô đang từng bước từng
bước đến gần. Ở đây chỉ có chờ chết, dĩ nhiên cô sẽ không ngồi chờ chết.
Chân Ái nhanh chóng rút thẻ nhớ trong máy vi tính, dùng kìm an toàn
cắt bỏ dây điện chính. Ngay lập tức, phòng thí nghiệm và hành lang bên
ngoài chìm vào màn đêm đen như mực, chỉ có trình tự tiêu hủy vận hành
độc lập tỏa ra ánh sáng nhạt cuối cùng. Lóe lên một cái rồi đột ngột tắt
ngóm.
Dù là mắt Chân Ái cũng không thể thích ứng nổi bóng tối đen nghịt
không có một tia sáng này. Không nhìn thấy gì cả. Cô dựa vào trí nhớ,
nhanh chóng mò đến cửa phòng thí nghiệm, rón rén mở cánh cửa thật dày,
trước mặt là bóng tối mênh mông vô bờ, không hề có ánh sáng.
Trước đây nơi này là một hành lang vô khuẩn màu trắng kín bưng rộng
năm mét dài năm mươi mét. Giờ phút này, đây là một vực sâu đen kịt không