thấy năm ngón tay, một nơi ẩn núp sát thủ có thể hành động bất cứ lúc nào.
Giống như phần mộ màu đen.
Hy vọng sinh tồn duy nhất của cô là băng qua hành lang tối đen, đừng
đụng mặt với sát thủ lần mò trong bóng tối. Chân Ái dỏng tay lên lắng
nghe, có lẽ sát thủ còn đang ở đầu bên kia, có lẽ tấm thảm dày đã che mất
tiếng bước chân, bóng tối trống trải yên lặng như cái chết. Cô khom lưng
đặt đồng hồ điện tử ốc sên chặn cửa, ung dung bước trên con đường đen kịt
và mềm mại này, không phát ra một tiếng động.
Hành lang rộng năm mét. Cô nên đi bên trái hay là bên phải? Đối
phương có thể đến từ phía bên phải theo thói quen, cho nên cô hẳn nên đi từ
bên phải của mình, như vậy sẽ cách nhau. Nhưng nếu đối phương đoán
được tâm lý của cô, ngăn cô ở bên phải thì sao, vậy cô nên đi bên trái à?
Hay là đối phương đoán được cô sẽ đủ cảnh giác suy nghĩ thêm một tầng,
đoán được cô sẽ đi bên trái?
Tuần hoàn vô tận rồi. Đi chính giữa ư? Không có thị giác tham chiếu,
người không thể đi thẳng. Chân Ái hơi hốt hoảng, ra sức dụi mắt, nhưng
trong hành lang dài dưới tầng hầm kín bưng chẳng có một chút ánh sáng, cô
không nhìn thấy gì cả. Khắp thế giới tràn ngập tiếng tim đập kịch liệt của
cô. Mỗi bước đi trong bóng tối, nhịp tim liền tăng nhanh một lần.
Cô không muốn chết, cô và Ngôn Tố hẹn nhau cùng ăn tối. Nghĩ như
vậy hai chân thoáng run lên, thân thể không theo khống chế, nhưng trong
lòng hạnh phúc kỳ lạ, hạnh phúc đến cay mắt. Trước kia gặp phải nguy
hiểm, cô chẳng hề băn khoăn. Từng có người chĩa súng vào họng cô, tim cô
cũng chẳng đập rối loạn. Nhưng bây giờ, bởi vì có nhớ thương và luyến
tiếc, nên cô đã biết sợ hãi. Thế nhưng cô lại thấy rất hạnh phúc vì cảm giác
sợ hãi này.
Chân Ái dụi mắt lần nữa, lặng lẽ hít sâu, cố gắng điều hòa tiếng tim đập
thình thịch, bình tĩnh lại, từng bước từng bước, cực kỳ nhẹ nhàng và chậm