chạp tiến bước trong bóng tối.
Mỗi một bước đi đều dài dằng dặc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng cô.
Không có ánh sáng, chẳng nhìn thấy gì, cũng không nghe được chi, cô chưa
từng cảm thấy cự ly năm mươi mét lại dài đến thế.
Như đã qua một thế kỷ, cô không biết rốt cuộc đã đi được bao nhiêu
mét. Hẳn là hai mươi ba mươi mét phải không? Trong lòng thoáng nảy sinh
một chút hy vọng, lúc định bước tiếp, bên tai truyền đến tiếng hít thở cực
nhẹ, thậm chí cô nghe thấy tiếng thảm lông sột soạt cực khẽ, gần trong gang
tấc. Hung thủ đang ở đối diện cô, nghe tiếng, khoảng cách không quá nửa
người.
Chân Ái cứng đờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhưng đối phương cũng
dừng lại, không tiếp tục đi đến. Lẽ nào hung thủ cảm nhận được cô sao?
Chân Ái ngừng thở, bất động như pho tượng. Cô sờ kim độc tố trong túi
theo phản xạ, thoáng cầm lại buông ra, không phải lâm vào đường cùng cô
sẽ không dùng. Thứ nhất là trạng thái lúc chết của anh trai Amber quá thảm,
thứ hai Ngôn Tố đang trên đường đến, cô không hy vọng anh thấy thủ đoạn
như ma quỷ của cô.
Trong bóng tối tĩnh lặng, hai người mặt đối mặt, bất động. Trên trán
Chân Ái rỉ ra mồ hôi, toàn thân căng thẳng. Một khắc nào đó, lỗ tai nhạy
cảm của cô bắt được tiếng thảm sột soạt dưới chân đối phương, cô lanh trí,
dịch chuyển khỏi người đối diện, thân thể cứng đờ dời qua.
Đi lướt qua nhau, Chân Ái khẩn trương cao độ, không dám có nửa điểm
sơ suất. Cô tai thính, nghe thấy đối phương càng đi càng xa về phía lưng,
mới chuyển qua lần vách tường bên cạnh, nhanh chóng và im ắng đi về phía
trước.
Trong lòng đếm ngược, mười, chín, tám…