ngụm máu tươi, đầu óc choáng váng. Susie xuất thân đặc vụ, đừng nói Chân
Ái, dù mấy tên đàn ông ác ôn chuyên nghiệp cô ta cũng đánh hạ được.
Chân Ái chống đất, miệng đầy máu tanh: “Susie, cô…”
Susie thấy cô giãy giụa định bỏ chạy, giẫm một cú lên lưng cô, đè cô gục
xuống đất: “Tao đã nhận ra mày từ lúc ở ngân hàng phố Maple rồi. Mày và
bọn chúng là đồng bọn, mày và người câu lạc bộ Holy Gold là đồng bọn!
Tao từng thấy mày ở đó, cả đời không quên được!”
Chân Ái bị giẫm dưới đất không thể cử động, vất vả lên tiếng: “Tôi chưa
từng gặp cô, tôi cũng không hề đi…”
Susie sầm mặt, lòng bàn chân ra sức, giẫm Chân Ái đau đến mức rên lên
một tiếng nằm gục dưới đất không nói được tiếng nào, trông chỉ còn hít thở
được thôi. Giọng nói của cô ta vừa lạnh lùng vừa ác độc: “Mày không cần
phủ nhận. Tại sao mày không chết sau vụ nổ ngân hàng phố Maple? Tại sao
Miller (nhà văn) đến Silverland mày cũng không sao? Tao thấy được mày là
gián điệp của đám người kia, thậm chí là chủ mưu! Mày và Amber giống
nhau, đang chơi trò giết người. Cảm giác lúc này thú vị không?”
Hóa ra cô đặc vụ có hận thù với câu lạc bộ kia, nghi ngờ Chân Ái là
người thuộc tầng quản lý câu lạc bộ, trút giận lên đầu cô, nhân tiện lại mang
danh chính nghĩa dạy dỗ cô.
Chân Ái nằm nhoài trên mặt đất, lại cười: “Susie, là cô đang chơi. Cô
giết những người đó, tôi không có.”
Giọng nói cô không che giấu được vẻ giễu cợt: “Có phải tên chủ mưu
mà cô nói dạy cô giết người đúng không? Cô hận gã như vậy tại sao lại
nghe lời gã giết người? Cô đã trở thành hung thủ giết người biến thái, muốn
giết tôi cần gì phải tìm lý do chính đáng? Lúc giết chết cô bé học mẫu giáo
kia cô an ủi mình thế nào? Lúc giết chết Miller bạn trai cô, cô lại an ủi mình
ra sao?”