sau cô được kéo khỏi vũng bùn, bỗng tiến vào một lồng ngực cường tráng
quen thuộc, được ôm siết gắt gao.
Không kịp nhìn nhau, Ngôn Tố ôm lấy Chân Ái nhanh chóng núp vào
sau bàn điều khiển thí nghiệm, ngồi xuống, vẫn không quên cúi đầu vội vã
hôn lên trán cô theo thói quen, rất mãnh liệt, tràn ngập niềm trấn an. Anh hít
thở dồn dập, cơ thể nóng hổi, là chạy cật lực tới đây. Trong phút chốc Chân
Ái an lòng.
Cùng lúc đó, một phát đạn bắn từ hành lang màu đen găm vào bức
tường. Susie mang súng! Chân Ái lập tức tỉnh táo, hỏi Ngôn Tố: “Sao anh
vào được?”
Ánh mắt anh sắc bén, lướt nhìn hoàn cảnh xung quanh: “Cửa mở toang
hoang hết cả.”
Trong tích tắc, thân thể Chân Ái lạnh ngắt: “Anh không nên đến, có
người gài bẫy anh.”
Ngôn Tố điềm tĩnh không sờn, vô cùng chú tâm nhìn bốn phía: “Nửa
câu sau, anh biết. Nửa câu đầu, anh phản đối.”
Chuyện cho đến bây giờ, anh rất chắc chắn người thần bí sau lưng Susie
là ai. Lúc nghe được trung tâm ngôi sao năm cánh ở núi Prince, cho dù
Ngôn Tố biết hàm nghĩa tượng trưng của ốc anh vũ, cũng không thể khống
chế mà lo lắng Chân Ái sẽ gặp nguy hiểm. Lái xe lao vụt đến đây, anh biết
rõ đây là một cái bẫy, Chân Ái là mồi nhử.
Sau lúc khẩn trương và lo lắng ban đầu, Ngôn Tố biết, người nọ đang
trông chừng Chân Ái, nhất định cô sẽ không chết, Susie không giết được cô.
Nhưng Chân Ái sẽ rơi vào tay người khác, từ đó biết mất khỏi cuộc sống
của anh. Ảo tưởng tính dục của đoạn phim kia vẫn còn trong đầu anh, anh
không tài nào tưởng tượng được sau khi Chân Ái bị mang đi sẽ phải chịu