thương tổn thế nào. Anh không tài nào nói rõ nguyên nhân vì sao mình lo
lắng như thế, nhưng anh phải thấy được cô mới vững dạ an tâm.
Trên sàn nhà sạch sẽ, tiếng bước chân Susie dần dần đến gần: “Anh
S.A., tôi không muốn giết anh. Để cô ta lại cho tôi, anh có thể an toàn rời
khỏi.”
Chân Ái cũng muốn để Ngôn Tố đi, nhưng anh hoàn toàn không nghe
lời Susie, chú tâm lướt nhìn xung quanh. Cánh cửa gần đây nhất cách hơn
mười mét, đi thông ra phòng làm việc bên ngoài. Cuối cùng Chân Ái không
lên tiếng, cô biết rõ, cho dù là người bình thường Ngôn Tố cũng không thể
vứt bỏ làm như không thấy, huống chi là cô. Tên này chẳng quý trọng tính
mạng gì cả! Theo bản năng cô nắm chặt tay anh.
Ngôn Tố kéo cô, núp người men theo bàn thí nghiệm rê qua bên kia, còn
vô cùng lịch sự nói chuyện với Susie: “Có thể hỏi thử tại sao cô muốn giết
cô ấy không?”
Susie vòng qua bàn thí nghiệm, không có ai, tiếp tục đi về phía trước:
“Cô ta là người thuộc hàng quản lý cấp cao của câu lạc bộ, là đồng bọn của
đám quỷ dữ kia. Đám quỷ dữ này xem mạng người như trò chơi, ban đầu
phố Maple là như vậy. Anh S.A., tôi từng nghe nói anh là một người đàn
ông đứng đắn.”
Nói đến đây, cô ta cười khẩy một tiếng: “À, đàn ông cuối cùng vẫn là
đàn ông, vẫn sẽ bị đàn bà mê muội làm thần hồn điên đảo, nhất là ả đàn bà
ban ngày có bề ngoài thiên thần, ban đêm có nội tâm ác quỷ.”
Chân Ái trì độn không lên tiếng, cô không biết tại sao Susie lại có ấn
tượng về cô như vậy, nói chuyện càng lúc càng khó nghe. Ngược lại cô
không có ý kiến gì, chẳng qua phải cùng Ngôn Tố nghe người ta mắng cô
có phần lúng túng.