Cô nâng điện thoại lên, bật trình tự tiêu hủy từng bước từng bước: “Nếu
anh ở đây, cho dù một phút sau tan xương nát thịt, anh cũng không sợ hãi.
S.A., em cũng giống anh…” Do dự thoáng chốc, “Ừ, em hy vọng em giống
anh.”
Tim anh rối loạn, cố gắng hít sâu: “Không phải hy vọng, em luôn giống
anh. Không, em tốt hơn, tốt hơn anh.”
Đầu bên kia cô không nói nữa, chỉ có tiếng máy móc tít tít. Một giây lại
một giây đằng đẵng. Cô không nói lời nào khiến anh căng thẳng.
Anh cố gắng muốn làm dịu không khí: “Ái, kể từ khi em trở thành học
trò của anh, càng lúc càng ngoan. Phải nói rằng, anh đã nhìn em bằng cặp
mắt khác xưa.”
Chân Ái hờ hững nói: “Phải nói rằng, anh lại biến thành tên cuồng bản
thân trước đây.” Cô cười khúc khích, xuyên qua điện thoại, tiếng cười dễ
nghe vô cùng. Anh ngỡ ngàng, cũng mỉm cười.
Bên phía cô lại yên lặng một hồi lâu, thở một hơi, lẩm bẩm như hoài
niệm: “Trời ạ, bỗng nhiên thật thích giọng điệu đáng đánh đòn của anh lúc
mới quen.”
Ngôn Tố nghẹn lời, định nói gì đó thì bên kia Chân Ái đã khẽ nói:
“Được rồi.”
Lòng anh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ra lệnh: “Lập tức đi ra khỏi
tầng hầm, đừng đến bãi đậu xe, đừng đi đến nơi công cộng, đi lên nóc tòa
nhà bỏ hoang, cảnh sát sẽ đến ngay…”
Ống nghe đột nhiên truyền đến một tiếng “tít” chói tai. Lòng Ngôn Tố
nảy sinh dự cảm chẳng lành: “Sao vậy?”