xuống, không biết đụng phải thứ gì, băng chuyền trên mặt đất di chuyển.
Susie đi đến cuối kệ, nhìn thấy một bể lớn, ngâm đủ loại xương kỳ lạ.
Mùi gây mũi, là foocmon.
Bên kia, Ngôn Tố nhặt lên một quả bóng sắt rỗng ruột, cùng Chân Ái rẽ
đi. Susie quay lại không thấy họ, chỉ nghe tiếng Ngôn Tố loáng thoáng
trong lối đi nhỏ giữa các kệ, hoàn toàn không tìm ra phương hướng cụ thể:
“Lần đầu tiên lúc cô đi tìm tôi, nói cô dạy trẻ từng bị câu lạc bộ bắt được,
bất ngờ chạy thoát trong một lần giải cứu. Chuyện này cô đã nói dối. Giải
thích hợp lý nhất hẳn là cô mặc thường phục đi vào nội bộ Holy Gold, có lẽ
cô dạy trẻ dưới sự giúp đỡ của cô được cứu ra ngoài.” Ngôn Tố dừng lại
một giây: “Nhưng thật bất hạnh là cô bị bắt.”
Susie đứng im, không nói lời nào. Một hồi lâu, cô ta đanh mặt, lách cách
thay băng đạn. Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong căn phòng chứa đồ
tĩnh lặng. Chân Ái nép sát vào ngực Ngôn Tố, không chớp mắt lấy một cái.
Susie từng chịu những loại ngược đãi kia à? Cô ta nằm vùng, chỉ sợ lúc đó
còn thê thảm hơn nữa kia ấy chứ?
Chân Ái chợt nhớ đến lúc đầu Lewis chất vấn Ngôn Tố, nói Susie là đặc
vụ ưu tú như vậy có động cơ gì để bị thao túng giết người, Ngôn Tố nói:
“Tôi có thể đoán được, nhưng tôi không thể nói.”
Hóa ra là chuyện này ư?
Susie thay đạn xong, sau giây lát yên lặng như tờ, lại cười: “Thật thông
minh. Biết không? Lúc còn bé nguyện vọng lớn nhất của tôi là làm cảnh sát,
nhưng bây giờ, chuyện hối hận nhất đời tôi là làm cảnh sát.”
Cô ta khẽ cười, mang theo căm hận và đau khổ khắc cốt ghi tâm: “Từ
nhỏ đến lớn tôi đều là đứa bé ngoan trong nhà, học đại học tốt nhất, làm
công việc tốt nhất, chưa từng làm chuyện xấu. Tôi từng là người kiêu ngạo
và tự tôn biết bao, lại bị chúng xem như búp bê mà giày xéo. Làm đặc vụ,