Susie nhanh chóng đuổi theo, bên trong đèn đuốc sáng rõ, bày biện vô
số hàng kệ chứa đồ. Không biết lưu trữ cái gì, trong không khí sặc mùi
formaldehyd gây mũi. Ngôn Tố và Chân Ái vừa đi vào, đạn của Susie liền
đuổi theo.
Phát súng thứ năm.
Chân Ái được Ngôn Tố ôm, chạy trốn trong đống giấy và vật bị bắn
văng tứ tung. Cô có thể tự chạy, nhưng anh nhất quyết giữ vững tư thế hoàn
toàn bao kín cô như vậy, trước khi đạn bắn vào cô, ít nhất có anh cản lại. Cô
biết không lay chuyển được anh, dứt khoát thôi giãy giụa, ngoan ngoãn phối
hợp. Cô phân tâm đếm số đạn, đợi đến bắn xong phát thứ chín, có lẽ có thể
chế ngự Susie.
Susie đuổi theo bóng dáng lóe lên dưới ánh đèn, lại bắn một phát, hộp
chứa đồ trên kệ rơi xuống, giấy bay tán loạn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi
lặp lại: “Anh là ai?! Anh biết bao nhiêu?!”
Ngôn Tố nhẹ nhàng cất tiếng, ung dung, lịch sự trả lời: “Tôi là
S.A.Y.A.N, biết rất nhiều.”
Susie giận đến mức ói máu, tròng mắt xoay chuyển, cười gằn: “Anh
S.A., không phải anh đang đếm số đạn của tôi chứ? Chờ tôi bắn hết đạn rồi
trở ra à? Tôi cho anh biết, trong súng ngắn có chín viên, vẫn còn ba viên.
Anh nói xem ngần này có đủ bắn chết anh không?”
“Không đủ.” Ngôn Tố thờ ơ nói “Nhưng cô mang theo băng đạn, đạn
còn nhiều hơn.”
Chân Ái sửng sốt, Susie cố ý nhắc nhở Ngôn Tố đếm số đạn là muốn dụ
dỗ anh đi ra sau khi cô ta bắn xong phát thứ chín à?
Susie bị nhìn thấu tâm tư, giận quá men theo âm thanh của anh nổ súng
lần nữa. Đạn bắn trúng chiếc hộp bên cạnh Ngôn Tố, một đống đồ lăn