tôi từng được huấn luyện ngược đãi chuyên nghiệp, nhưng nơi đó đã phá
hủy tất cả. Mỗi ngày mỗi đêm, đau khổ mãi mãi không ngừng, muốn chết
cũng không xong!”
Giọng nói cô ta run rẩy, nghiến răng nghiến lợi: “Vì bảo vệ phụ nữ và trẻ
em của quốc gia này, tôi đã dâng hiến tất cả! Nhưng lúc tôi tuyệt vọng bất
lực nhất, chẳng có một ai bảo vệ tôi!”
“Không đúng.” Cô ta lại cười như kẻ điên: “Những kẻ hành hạ tôi kia
chính là tinh anh quốc gia này, có thể tôi còn từng bảo vệ chúng nữa kìa!
Các người nói có buồn cười không?”
Cô ta cười ra nước mắt, thoáng qua rồi biến mất. Đáng cười thật mà! Tại
nơi vĩnh viễn không thấy mặt trời đó, không ai đến cứu cô cả. Cô từng thề,
nếu như ai cứu cô ra, từ nay cô sẽ đi theo. Nhưng người để cô đi chính là
boss, người đàn ông trầm lặng đeo mặt nạ màu đen, chẳng bao giờ chạm
vào cô mà chỉ ở bên thưởng thức.
Cô trở lại cuộc sống bình thường, nhưng tất cả đều long trời lở đất. Gần
gũi, vuốt ve, hôn hít, tình dục, tất cả đều là bóng ma của cô. Thân thể của
cô, tinh thần của cô, niềm tin của cô chịu đầy tàn phá. Trái tim hoàn toàn
lạnh lẽo, lạnh đến mức Miller dùng thời gian mấy năm bảo vệ cô, che chở
cô, yêu thương cô vẫn không ấm lại được.
Có lẽ cô vẫn yêu Miller, nhưng hận Miller không thể cứu được cô. Mà
người cô nghĩ đến nhiều nhất lại là một người đàn ông khác. Vô số lần, gã
khom người kề sát bên tai cô, giọng nói êm dịu lại mê hoặc: “Susie, đau thì
kêu lên đi.”
Những ngày tháng không thấy mặt trời kia, chỉ có một người đàn ông
như vậy nói chuyện cùng cô, nhìn cô rơi lệ. Cô nghi ngờ có phải mình bị
mắc chứng Stockholm* rồi không.