gian lẳng lặng trôi theo vòng quay của chiếc đồng hồ cổ trên bàn sách, anh
cuối đầu ngồi trước bàn hí hoáy cầm bút, gương mặt bình yên và sâu sắc/
Cô mở ra, chất giấy mát rượi, chữ viết hẳn đậm xinh đẹp, vẫn
tiếngTrung - Anh, còn đóng thêm dấu.
Ái, anh thích em biết bao.
Em đã trải qua đau khổ và nỗi dàu đoạ tối tâm nhát, thế nhưng em vẫn
tin tưởng vào tình cảm tốt đẹp nhất, vẫn tinh khiết và xinh đẹp, vẫn chân
thật và có tôn nghiêm.
Có người nói tuy thế giới này ngập tràn khổ nạn, nhưng khổ nạn luôn có
thể chiến thắng. Câu nói này anh bằng lòng nhìn từ góc độ vĩ mô của toàn
bộ loài người, nó mãi mãi chính xác, bởi vì khổ nạn của loài người luôn có
thể chiến thắng. Nhưng khi đặt trên một người, câu nói này lại hướng về sự
kiên cường và đấu tranh khiến người ta đau lòng. Và một khi nó xuất phát
từ con đường em,anh thấy được rằng, dù cho vết thương có chồng chất bao
nhiêu, hết lần này đến lần khác em vẫn im lặng chiến thắng khổ đau và trắc
trở giáng xuống người em. Không bao giờ khuất phục, không bao giờ ngã
quỵ.
Anh luôn khâm phục một Chân Ái như vậy.
Anh tin cõi đời này luôn có một nhóm người, bởi vì lẽ phải và lý tưởng
trong lòng họ mà thui thủi một mình, đôi khi hoang mang nhưng không bao
giờ hối hận; đôi khi mệt mỏi nhưng không bao giờ từ bỏ. Chính vì niềm tin
này, từng con người thui thủi một mình ấy mới không bao giờ cô đơn. Bởi
vì chúng ta có mục tiêu giống nhau, sự kiên trì giống nhau. Như anh vẫn
luôn bên em, em vẫn luôn bên anh.
Ái, xin đừng sợ, đừng tự ti. Emerson(*) nói, chỉ có chiến thắng sợ hãi
mới có thể hưởng thụ của cải quý giá nhất đời người.