lên. Lòng bàn tay ấm áp, ánh mắt trong veo, nhìn xoáy vào lòng cô. “Ái, xin
em tin tưởng ánh mắt của anh, nhất là mắt nhìn phụ nữ của anh.”
Anh lại nhìn thấy tâm tư của cô rồi. Lòng dạ Chân Ái bình yên mà run
rẩy, khuôn mặt nhỏ trong lòng bàn tay lẳng lặng nhìn anh chăm chú. Anh kẽ
cuối đầu, áp lên trán cô: “Ái, anh hy vọng sau này em có thể làm chuyện em
muốn làm. Nếu em cảm tháy thật ra em thích công việc hiện tại, vậy hãy
vứt bỏ cảm xúc đang quấy nhiễu nó, hoặc bứt rứt, hoặc gánh nặng, coi như
công việc đơn thuần mà làm. Nếu em lựa chọn con đường này, anh bằng
lòng cùng em thay đổi thân phận.
Nếu em chán ghét nó, cũng xin bỏ hết gánh nặng, nhẹ nhõm đi theo anh.
Không cần bảo vệ nhân chứng, anh bảo vệ em. Chúng ta sang Cuba, sau đó
vòng quanh thế giới. Nếu em sợ ai nhận ra anh, sẽ làm hại anh, anh không
ngại huỷ đi tướng mạo hiện tại.”
Lòng Chân Ái trấn động, tự bản thân anh đã quyết định việc trọng đại
như vậy từ khi nào?
“Vì sao?”
“Bởi vì anh yêu em.”
Lần đầu tiên nói yêu, anh chẳng mảy may hoang mang. Trong nháy mắt,
rất nhiều vấn đề không cần hỏi, anh đã cho cô đáp án đáng tin nhất.
Lần đầu tiên nghe anh nói yêu, cô ngỡ ngàng, không có phản ứng gì.
Anh cũng không để ý, lấy ra một lá thư từ túi áo khoác, đưa cho cô: “Suýt
nữa không có cơ hội đưa cho em.”
Lá thư thứ hai ư?
Tim Chân Ái đập rộn rã, nhận lấy. Lá thư màu trắng, dán sáp niêm
phong bằng hoa hồng màu đỏ. Cô thoáng chốc nghĩ tới hình ảnh kia: Thời