biết, cô bị bắt nạt; Anh không bảo vệ tốt cho cô; cô đang bất an, đang kinh
hoàng, thế nhưng anh lại lực bát tòng tâm. Đột nhiên trong đầu anh nảy sinh
một ý nghĩ hoang đường, cô cảm thấy thế giới bên ngoài không tốt như
S.P.A, muốn trở về ư?
Anh bỗng khựng lại, ý thức dưới cánh tay siết chặt, ghì lấy thân thể
mảnh mai của cô. Nhưng dọng nói rất khẽ: “Ái, sao thế? Sao lại hoang
mang, sao lại mất lòng tin?”
Tiếng nói anh trầm ấm như một cây đàn. Chân Ái được anh ôm chặt
trong lòng, rất buồn bã. Anh vốn có thể dễ dàng cho cô hơi ấm, khiến nỗi
ấm ức của cô trào dâng, giọng nói nghẹn ngào: “Tại sao anh không bao giờ
hoang mang, tại sao luôn tin tưởng? Làm sao anh biết lẽ phải anh đang duy
trì là đúng đắn?”
Thật ra cô muốn hỏi, làm sao anh biết người anh đang thích có phải
người yêu lý tưởng của anh? Nhưng cô không dám nói ra, sợ những lời nói
đó sẽ làm anh cân nhắt lại.
Nỗi thấp thỏm của Ngôn Tố nguội dần. Lúc trước bị Lewis nghi ngờ anh
cũng không nôn nóng, hiện tại đã được thể nghiệm cảm giác tên tội phạm bị
bỏ tù rồi được thả ra. Cô bị anh ôm quá chặt, hơi thở có phần rối loạn, lại
không muốn tránh ra như bình thường, trái lại ôm chặt lấy thân anh như gấu
Koala ôm thân cây vậy.
Anh mặc cho cô vui lòng vào anh, nữa giây sao hôn lên tóc cô: “Ái, anh
kiên trì với lẻ phải trong lòng anh, nhưng không cho nó là tuyệt đối. Trong
lòng mỗi người đều có thước đo của riêng mình. Lúc tư tưởng của em và
người khác va chạm cọ sát, nếu không biết bảo vệ chú tâm của mình thì sẽ
dao động. Anh không đi theo bất cứ ai, cũng không dựa vào bất cứ thế lực
nào. Có lẽ bởi vì vậy nên trước sau vẫn kiên định. Nhưng đó không phải là
điều em muốn hỏi, đúng không?” Anh hơi buông cô ra, bàn tay nâng mặt cô