Ngực Ngôn Tố bị cô làm ướt, bất đắc dĩ dỗ dành: “lau khô tóc trước
được không? Sẽ cảm lạnh đấy.”
Lúc này cô mới chậm chạp ngồi thẳng lên. Ngôn Tố lau cho cô đến giữa
chừng, thấy mắt cô lim dim như sắp ngủ bèn lấy chiếc khăn dài quấn quanh
cổ cô, hai tay vừa kéo, trọng tâm của cô nghiêng về phía trước đụng vào
lồng ngực anh, mở mắt ra ngỡ ngàng nhìn anh.
Khăn bông trắng trong tay anh vòng qua mái tóc đen ẩm ướt và gương
mặt xinh xắn của cô, vốn chỉ định trêu trọc cô, thế nhưng lúc này không
kiềm được cúi đầu, cổ tay cong lại, kéo khăn bông đến trước người mình,
ngậm lấy đôi môi bé nhỏ của cô, khẽ mút.
Suy nghĩ lơ đễnh của cô hoàn toàn tập trung lại, mở to đôi mắt đen
chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Hệt như đứa trẻ vừa tỉnh giấc, mơ màng mụ
mị.
Anh nhả môi cô ra: “Trước kia em nói anh không hiểu tình cảm, bây giờ
anh thể hiện đó, em nhìn thấy chưa?”
Hành động mờ ám và lời nói dịu dàng của anh khiến trái tim cô đập
thình thịch, ngơ ngác gật đầu. Anh hài lòng vuốt tóc suôn dài, kéo cô đứng
dậy.
“Hơi muộn rồi, anh cho em xem một vật, sau đó đi ngủ, được không?”
“Vật gì cơ?”
“Đến rồi sẽ biết.” Anh cố ý không nói.
Đi qua hành lang, con vẹt Isaac ở bên cạnh kêu lên: “Ring! Ring!”
Ngôn Tố chột dạ, nghe nó nói nhẫn, lúc ấy mặt liền sa sầm, bắt con vẹt
khỏi giá, nhét nó vào lồng, ra lệnh: “Cấm túc mày, không được nói