chuyện.”
Con vẹt vỗ cánh phành phạch, đau lòng nghiêng đầu vùi bộ lông, không
lên tiếng. Chân Ái thấy nso thật đáng thương, nói giúp: “Không phải Isaac
bảo điên thoại reo sao, sao anh xử phạt nó vậy?”
Ngôn Tố thộn ra, “ring” quả thật có nhiều nghĩa, anh có tính là có tật
giật mình hay không? Nhưng anh quyết định tiếp tục mặt dày: ”Điện thoại
không reo, nó nói dối. Nói dối là một thói quen xấu.”
Chân Ái không có ý kiến gì khác nữa, đi lên tầng với anh, đến cửa
phòng anh bỗng đưa tay bịt mặt cô.
Gì mà thần bí như thế? Chân Ái bắt lấy tay anh theo phản xạ, lại nghe
anh nói khẽ bên tai: “Ái, em tin anh không?”
Cô sửng sốt, tay giơ lên chậm rãi bỏ xuống. Ngôn Tố ôm lấy cô, đi về
phí trước từng bước một. Chân Ái rơi vào bóng tối, tay anh bịt rất chặt,
không có tia sáng, cũng không có âm thanh. Cô hơi thấp thỏm, tò mò anh
đang làm gì mà thần bí đến thế, tò mò đến mức tim đập loạn hết cả lên. May
mà phía sau lưng kề sát vao fthaan thể rắn chắc và cường tráng của anh,
như vậy cũng an tâm rồi.
Cuối cùng, Ngôn Tố đứng lại, thả tay ra từng chút, cánh tay trượt đến eo
cô, bóp thật chặt, khẽ nói: “Ái, mở mắt ra nào.”
Chân Ái từ từ mở mắt, đột nhiên nội tâm rung động, như dừng nhịp đập
một giây. Hai tay cô vô thức bắt lấy cánh tay anh đặt trên eo mình, ngừng
thở. Trời ạ, cô đang ở trung tâm vũ trụ!
Không có bầu trời, không có mặt đất. Đỉnh đầu và dưới chân, xung
quanh là trời sao mênh mông. Trong vũ trụ màu đen bát ngát điểm xuyết vô
số vì tinh tú sáng lấp lánh. Hình dạng lớn nhỏ khác nhau, vô cùng giống
viên kim cương vụn vừa khai thác, đặt trên lớp nhung đen chưa tạo hình.