Sao cô lại đột nhiên đi ra ngoài không gian thế này?
Ngước mắt nhìn, có hằng tinh đang lẳng lặng bốc cháy, tỏa ra ánh sáng
đủ mọi sắc màu, như từng viên đá quý lớn cổ điển rực rỡ, có hành tinh
mang theo vầng sáng xoay quanh hằng tinh, như công chúa nhỏ mặc váy sa,
hồn nhiên chơi vứt khăn tay; có sao Song Tử xoay quanh nhau, như đứa trẻ
nắm tay xoay vòng; có sao Chổi kéo chiếc đuôi thật dài, giống như tiểu tinh
linh cưỡi chổi nghịch ngợm.
Đỉnh đầu còn lấp lánh mưa sao băng, Chân Ái đứng giẵ bầu trời sao cao
vời vợi, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Ngoại trừ sao thì không có ánh sáng
dư thừa nào, giống đến mức cô lo lắng có thể hít thở được không khí hay
không. Cô dè dặt cúi đầu, lòng bàn chân cũng là không gian vô tận, sao
băng kéo đuôi bay qua long bàn chân. Cô trôi lơ lửng giữa không gian, chỉ
có Ngôn Tố ôm cô.
Quá đẹp! Quá rung động!
Cô không dằn được mà khẽ run rẩy. Một ngôi sao băng bay ngang qua
người cô, như đang ở trước mắt. Cô vươn tay bắt lấy, nhưng không nắm
được dấu vết của nó. Ngôn Tố kề sát sau lưng cô, khe khẽ cười, đưa tay
nâng cằm cằm cô lên: ”Thấy ngôi sao kia không?”
Ánh mắt cô nhìn lên: “Sao Thiên Lang.”
Ngôi sao cách địa cầu 8.6 năm ánh sáng giờ phút này gần trong gang
tấc, đưa tay có thể chạm đến, giống như viên kim cương khổng lổ vậy.
Anh xoay cằm cô : ”Ngồi bên cạnh.”
Đó là ngôi sao băng kéo chiếc đuôi rườm rà như cánh chuồn chuồn
trong suốt, chậm rãi đén gần sao Thiên Lang, nhưng có biết thật ra ốc độ
của nó rất nhanh.