được em, anh chưa từng nghĩ đén tình yêu, thậm chí tình cảm. Anh giống
như ngôi sao vênh váo kia, dự định cô độc một mình suốt cả cuộc đời dựa
theo quỹ tích mình đã đặt ra.”
Chân Ái ngưng thở, tinh thân hoàn toàn tập trung vào tai, nghe lời anh
nói thật kỹ càng, từng chữ, từng dấu chấm câu một, đều là lời bày tỏ tự đáy
lòng anh về tầm quan trọng của cô. Cô cố mở to mắt, trong lòng chua xót
lại ấm áp vô cùng. Cô tốt như vậy sao? Chắc là có. Anh không biết nói dối.
Anh nói có thì là có. Bỏi vì anh, những lời này mới có trọng lượng, lại là
“trọng lượng của vàng” nữa kia, càng khiến cô tin tưởng hơn.
Thật đấy! Cô rất thích anh, cô rất thích bản thân cô khi ở bên anh.
Ngôn Tố căng thẳng ôm eo cô rất chặt: “Ái, bởi vì có em, vì sự đồng
cảm và thấu hiểu giữa hai ta, vì tâm linh tương thông mà không cần nói
cũng biết, cuộc đời của anh như được nhân đôi. Có lẽ phải nói trở nên viên
mãn thì chính xác hơn. Nếu như hiện tại và sua này không có em, anh sẽ rất
không ổn. ÁI, yêu em, anh không luyến tiếc cũng không thể để lạc mất em
được. Bởi vì…”
Anh đặt một nụ hôn lên vành tai cô, hôn đến mức tim cô run rẩy: “Ái,
em chính là thứ “thà ít mà đúng” của anh, dù cho cả đời cô độc.”
Thân thể Chân Ái cứng đờ, chỉ có cảm động và rung động gột rửa [bad
word] ngừng, mãnh liệt đên cực hạn. Cô nhìn ngôi sao băng trắng xóa trước
mắt, đó chính là ngôi sao Ngôn Tố ư? Một mình anh cô đơn trôi dạt một tỷ
năm, vũ trụ mù mịt, mênh mông bao la, chỉ có một mình cô có thể hòa tan
anh, khiến anh kết thúc hành trình cô độc. Đây chính là ý của anh sao?
Giờ đây, cô cảm tháy mình là người quan trọng nhát cõi đời này. Chưa
bao giờ cảm thấy gióng như hiện tại, con người cô, sinh mệnh cô có ý nghĩa
phi phàm và vô hạn như vậy.