Ngôn Tố tận lực trấn tĩnh trong quá trình cầu hơn, đến giây phút này
ngược lại có phần rối loạn, hơi vụng về đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên
tay trái cô.
Chân Ái cúi đầu nhìn viieen đấ ngọc bích thật to trên ngón tay mảnh
khảnh, thật xinh đẹp, đó là màu sắc cô yêu.
Ngôn Tố đeo chiêc nhẫn vao ftay cô, xác định đã giam chặt cô rồi mới
bình thản thở ra một hơi, giọng nói ẩn nhẫn niềm vui sướng và kích động:
”Ái, anh yêu em nhiều lắm.”
Một câu nói vô thức lại đột ngột thốt ra như vậy khiến cô cảm động
thêm lần nữa. Tay cô được anh nắm trong lòng bàn tay, an toàn và kiên
định. Cảm xúc ấm áp và hòa hợp dần dần tràn vào lòng cô, cô khẽ nhắm
mắt lại, con đường tương lai có lẽ sẽ gập ghềnh, nhưng có anh ở đây cô sẽ
không bao giờ hoang mang nữa. Cô muốn cũng đối mặt với anh cả đời.
Ngôn Tố nhướng này, đắc ý không sao tả xiết: “Anh đâu có ngốc như
vậy. Ái, vào 8.6 năm trước Isai đã đụng vào sao Thiên Lang rồi. Chỉ có
điều, từ Trái Đất, đén ngày hôm nay mới quan trắc được thôi.”
Cho nên anh đã tính toán ổn thỏa, chuẩn bị lừa cưới sao… Ngay cả cầu
hôn cũng xếp đặt khoa học… “Thôi, không so đo nữa, dù sao có cũng đã
bằng lòng rồi.
Cô quay người, nhào đến hôn lên moi anh. Tay cô vòng qua đầu anh,
khắp nơi đều là mùi hương của anh khiến lòng cô ngứa ran, cô chủ động
đưa lưỡi vào quấn lấy đầu lưỡi của anh. Cô kéo anh khom người, đầu hơi
ngẩng lên, cơ thể bị đôi chân dài và lồng ngực bao quanh, giống như cây
cung và dây cung gối lên nhau.
Ngôn Tố chiều ý khom người, hai tay trượt đến mông cô, hơi dùng sức
bế thẳng cô lên.