“Hử?”
“Đồng tử anh dãn ra rồi kìa.’
“…Hả… Vậy sao?”
Cô cúi đầu, mái tóc dài lướt mặt anh: “Em đoán, thật ra anh muốn ân ái
với em phải không?”
Trời sao xoay chuyển vây quanh cô, làn da cô trắng trẻo mịn màng,
thanh tú tinh tế như vậy bởi vì e thẹn mà ửng hồng, lại nhu tỏa ra ánh sao,
uốn lượn và thông suốt. Trên đời này sẽ không có ai đẹp hơn cô. Đôi mắt
anh sâu thẳm, lẳng lặng nhìn cô chăm chú: “Em… có muốn anh không?”
“Em… chờ anh chủ động.”
Chân Ái khép hờ mắt, trên lông mi lấp lánh ánh sao vũ trụ, cô ngửa lên
trong lòng anh, như thể linh hồn đã lìa khỏi xác, quấn quýt với linh hồn
anh, thoát khỏi thân thể, bay lên cao cao, bay đến trời sao cao hơn. Họ ngồi
ôm nhau trong vũ trụ mênh mông lơ lửng. Làn da cô trắng nõn, ngước nhìn
trời sao, gương mặt anh tuấn tú như tranh, cúi đầu hôn khóe môi cô: “Ái,
em được tự do mà.”
Sao băng bay ngang qua người, chòm sao đang xoay tròn, bao vì tinh tú
khắp cả vũ trụ đều đang nhìn họ…
Chân ÁI mơ màng hoàn hồn, hơi ấm bao bọc lấy cô, nóng bỏng và ngọt
ngào. Trong lúc đầu óc mụ mị, cô lấy cánh tay anh làm gối, áo trắng làm
drap, thân thể làm chăn, cứ thế an ổn ngủ trong lòng anh.
Khuôn mặt say ngủ bình yên của Ngôn Tố ở bên cạnh, hơi thở nhẹ
nhàng. Anh nghiêng người, nửa thân đè lên người cô, cùng với chiếc khăn
bông to bao kín lấy cô. Chân Ái quyến luyến nhiệt độ thân mật này, tham
lam hưởng thụ một lúc lâu mới biếng nhác mở mắt.