Họ vẫn bồng bềnh giữa không gian, đắm mình với giauws những vì sao.
Trước mặt và bên dưới là vũ trụ, là dải ngân hà xa xôi và lấp lánh, vĩnh
hằng đến mức quên cả thời gian, cô không biết đã trôi qua bao lâu, cô chỉ
biết, đây sẽ là khoảnh khắc rực rỡ nhất, đáng giá nhất trong đời cô. Anh trao
cô màn cầu hôn mộng ảo nhất, lần đầu tiên thơ mộng nhất và tình yêu diệu
kỳ nhất. Cô tin anh sẽ còn trao cô quãng thời gian bên nhau tron đời nên thơ
nhát.
Chân IA ngước mắt, khuôn mặt say ngủ của Ngôn Tố vẫn an bình, mang
vẻ yếu duối đàn ông không thể hiện ra ngoài. Cô như cô bé được mang về
thế tục, ngốc nghếch nhìn anh. Một hồi lâu, bàn tay nhở bé đưa đến vuốt lên
khuôn mặt như tranh vẽ của anh, mái tóc ngắn gọn gàng đâm vào tay nhồn
nhột. Lông mày rậm, hốc mắt sâu, lông mi đen tuyền, sống mũi cao thẳng
và đôi môi mỏng.
Vẻ mặt bình thản vầ thư giãn, yên bình tốt đẹp tựa thiên sứ. Anh vẫn
ngủ say, nhưng cánh tay khoác lên eo cô, ôm sát lại theo thói quen. Lòng
Chân ÁI phút chốc yên ả.
Bây giờ, ở đay, lòng bàn tay cô dịu dàng nâng niu người đàn ông của
mình tựa như viên ngọc quý, tinh khiết trong suốt, không nhiễm bụi trần.
Bỗng dưng, lòng cô kiêu ngạo và đắc ý, chỉ ở trucows mặt Ngôn Tố mới để
lộ bộ mặt dịu dàng và chân thành như vậy.
Cô và anh cùng đắp một tấm khăn, lơ lửng ở nơi tận cùng vũ trụ, tĩnh
lặng và lâu đời, không có một bóng người, chỉ có thiên thể chuyển động
theo quỹ tích của riêng nó và thời gian tưởng chừng như ngừng lại. Cô nhìn
biển sao vô hạn, trái tim khẽ run rẩy. Nếu thật sự ở ngoài không gian thì tốt
quá, nếu chỉ có hai người họ bị lưu đày, lang thang giữa vũ trụ không có
thời gian và không gian thì tốt biết bao. Chỉ cần có anh, cho dù cả đời phiêu
bạt cô cũng sẽ không cảm thấy buồn bã.