“ừ.”
Anh nhặt áo phông lên, lại phát hiện bất ổn. Tấm khăn trắng trải dưới
đất có vết máu nhạt màu. Anh nheo mắt vén khăn lên, trên chiếc áo phông
lót dưới cùng hiện rõ một vết máu lớn, nhứ đóa mai đỏ nở rộ. Ngôn Tố kinh
ngạc, Chân Ái, cô ấy… Anh những tưởng cô đã sớm… Anh rủ mắt, lòng dạ
bao phủ trong sương mù, phiền muộn không tài nào tả nổi. Sớm biết như
vậy, anh sẽ dịu dàng hơn một chút. Lần đầu tiên của hai người họ, mức độ
hoàn mỹ tụt giảm.
Ngôn Tố định kiểm tra thân thể của cô, nhưng Chân Ái đã sớm tích cực
chủ động mặc xong quần áo, kêu đói bụng. Mới đến cửa, cô – người kêu
gào đòi đi – lại này sinh hứng thủ với trời sao xung quanh, nhing ánh mặt
trời và hành lang ngoài kia, lại nhìn không gian sâu thẳm trong này. Cô
đứng bên rìa hai không gian cách biệt, xuýt xoa: “Anh làm thế nào manh
hình ảnh vũ trụ này vào căn phòng này thế?”
Cô vừa nói vừa lần mò chốt mở. Anh ngăn tay cô: “Em có hứng thì lân
fsau lại đến.”
Đi ra ngoài mới biết đã là snag nngyaf thứ ba. Chân Ai ngồi trước bàn
ăn, ăn bữa sáng Marie chuẩn bị, có phần xấu hổ. Cô vừa đút salad vào
miệng vừa suy nghĩ vẩn vơ. Họ làm chuyện đó trong phòng, không phải sẽ
bị Marie nghe thấy chứ.
Cô quýnh qunags, ngẩng đầu lại thấy Ngôn Tố giữ vẻ mặt bình thản,
thẳng lưng như lúc trước, tư thái tao nhã như trình diễn kiểu mẫu lê nghĩ
bàn ăn. Có điều, anh Ngôn à, trên cổ anh có dấu hôn và dấu răng của phụ
nữ đấy! Tư thái dùng bữa của quý ngày này hệt như đức cha ôm yêu nữ đọc
kinh thánh vậy.
Chân Ái ngượng chết đi đucợ, hận không thể cắm đàu vào đĩa, nhưng
vừa cúi đầu lại thấy chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón áp út, trái tim đập loan