Quả là kiểu xử sự theo cảm tính, cô tự cười nhạo mình. Chân Ái hơi
quay người, ôm lấy anh, cánh tay mảnh khảnh khoac lên eo anh, bỗng nổi
lòng nghịch ngợm, cào cào mông anh. Vừa ngẩng đàu, không biết Ngôn Tố
đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh ánh sáo, vẻ mặt phức
tạp khó hiểu.
Ngón tay Chân Ái cứng đờ, sững sờ nhìn anh như cô học trò bị bắt lõi,
nhỏ giọng hỏi: “Anh dậy rồi à?”
“Chưa đâu, anh quen mở mắt ngủ.”
Lại bắt đầu nói ngược…
Chan Ái vừa xấu hổ vừa lúng túng. Cổ họng cô nhúc nhích, cố gắng
chuyển đề tài: “Em chỉ muốn xem da đàn ông và ohuj nữ có gì khác nhau
thôi.”
Ngôn Tố vu vơ “ừ” một tiếng, giọng điệu mang vẻ lười nhác. Dường
như trải qua những ân ái này, anh mới từ con người hờ hững, cấm dục, đoan
chính, thẳng thắn trở thành người đan ông dịu dàng, nhàn tản.
“Thật thích khi vừa tỉnh dạy đã nghe em nói về chủ đề liên quan đến
sinh học.”
Chân Ái nghẹn lời. Cả hai không phải vừa trải qua mối quan hệ thân mật
cả về tinh thần lẫn thể xác hay sao? Giờ phút này rồi mà còn nói mỉa! Cô
tức giận, dấu môi lườm anh, xoay người định ngồi dậy. Mới khom lưng, bên
dưới chợt đau nhói, cô “a” lên đau đớn lại ngã vào lòng anh, đặt mông ngồi
lên một hành tinh nhở còn đang phát sáng. Thật xấu hổ.
Anh ôm cô: “Sao thế?”
Cô mắc cỡ nói dối: “Chỉ bị trật chân thôi, em không sao. Chúng ta đi ra
ngoài thôi.” Nói xong nhanh chóng mặc quần áo.