Thân thể đột nhiên lơ lửng, trái tim Chân Ái rrun lên, thoáng chốc sa
vào cảm giác kích thích. Cô ngời trên long bàn tay nóng bỏng của anh, cú
đầu hôn anh. Dân dần bên dưới truyền đến một cảm xúc xa lạ, thân thẻ cô
khựng lại, nhả môi anh ra, cúi đầu lắng lặng nhìn anh.
Ngôn Tố cũng nhìn thẳng vào cô, đôi mắt cô đen nhán trong suốt, đôi
môi hơi sưng, khôn mặt trắng nõn ửng hồng, ánh lên trời sao mênh mông
rực rỡ phía sau cô, đẹp không gì sánh nổi.
“S.A., anh đang nghĩ gì thế?”
Anh bị đôi mắt đen nhánh của cô hút lấy, ăn ngay nói thật, tiếng nói hơi
khàn: “Lần trước em nói với anh thích yêu đương trên tinh thân; cho nên
không cân flo lắng, du chúng ta kết hôn, chỉ cần em thích, anh bằng lòng cả
đời yêu đương trên tinh thằn với em.”
Cô nói đùa mà anh lại xe là thật; cô vừa buồn cười vừa cảm động, không
nóng lòng giải thích. Có lẽ bởi vì rung động thân mật, máu trên người cô
chạy lên đỉnh đầu từng chút một. Suy nghĩ cô rời rạc, không tin anh không
có ý khác, liền nhỏ giong hỏi: “Không có gì khác à?” Như mong đợi gì đó.
Ngôn Tố rủ mắt do dự hồi lâu: “Ừ, còn nữa.”
“Gì cơ?”
“Cảnh đẹp thiên nhiên có thể nâng cao độ mẫn cảm của thân thể phụ nữ
và độ mẫn cảm trong quá trình làm tình.” Mặt anh ửng đỏ, thoáng ho khan:
“Anh không biết vì sao trong đàu lại đột nhiên nảy sinh ý nghĩ này, chẳng
khoa học gì cả. Điều này không chứng tỏ anh không giữ lời trong chuyện
đương trên tinh thân vừa nói khi nãy.”
Tim Chân Ái run lên, bất giác co rụt thân thể.
“S.A.” Giọng cô thật nhỏ, như muỗi vo ve.