Một ngôi sao màu xanh lam bay đén, dừng lại bất động trước mặt cô. Cô
nhìn chăm chú, không phải ngôi sao mà một chiếc nhẫn ngọc bích, nằm
tỏng bày tay trắng nõn của anh, khúc xạ toàn bộ ánh sao trong vũ trụ màu
xanh tinh khiết và trong suốt, ánh sáng rực rõ, còn cao hơn cả bầu trời, xa
hơn cả đại dương.
“Ái, chúng ta kết hôn đi. Chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời.” Giọng nói
của anh nghiêm túc vô ngần: “Em không cần một mình nữa, anh sẽ đau
lòng; anh cũng không cân một mình nữa anh sẽ nhớ em.”
Cổ họng Chân Ái nghèn nghẹn, nước mắt trào ra từng chút một. Thật ra
cô có lẽ cũng chỉ là một ngôi sao cô đơn, nhiều năm như vậy, cuộc sống
một mình hiu quạnh và lặng lẽ, không có buồn vui. Nhiều năm như vậy chỉ
có anh có thể cho cô hơi ấm, làm tan bieensnooix bất an và đề phòng trong
cô. Vũ trụ này chỉ có mỗi mình anh.
Sau làn nước mắt nhạt nhòa, cô nhìn chiếc nhẫn ngọc bích trong lòng
bàn tay anh, nhỏ giọng nghẹn ngào: “S.A., em rất thích màu này.”
Anh nâng tay trái của cô lên: “Anh đeo vào cho em, sau đó em lấy anh
nhé?”
Cả người cô đều run rẩy, tay cũng đang run run: “Em… có thể không?”
Anh hiểu đucợ nỗi sầu lo của cô, nói một câu trấn an: “Ái, quá khứ
thuộc về thần chết, tương lai thuộc về em.”
Cô sững sờ một giây, tất cả trở nên rõ ràng. Rất nhiều lời không cần nói
nữa, quá khứ đã tiêu tan, tương lai mới thuộc về mình, thuộc về cả hai. Đối
mặt với vũ trụ mênh mông nhứ thế, nỗi thấp thỏm và hoang mang của cô
nhỏ bé biết bao. Hồi tưởng lại lời anh nói, thư anh viết trên đương, nỗi lo
lắng của cô hoàn toàn vứt bỏ. Cô mỉm cười hạnh phúc, đặt bàn tay trái vào
lòng bàn tay anh.