cô, các người sẽ không hạnh phúc đâu. Tôi rất hiểu S.A. không người phụ
nữ nào có thể xứng với người đàn ông như anh ấy, tim anh ấy chỉ mãi mãi
có một mình anh ấy mà thôi. Niềm yêu thích dành cho cô không lâu hơn
đống sách trong nhà anh ấy đâu.”
Chân Ái: “Cô không hiểu anh ấy bằng tôi.”
“Cô!” Jasmine hầm hè trừng cô trong giây lát rồi quay người căm giận
xuống lầu.
Chân Ái kinh ngạc nhìn cô ta bỏ đi, chậm chạp trở về phòng. Sau khi
vào phòng đóng cửa lại, tay nắm cửa bỗng đứng yên. Cô bất động nhìn
chằm chằm hư không. Thật ra cô biết rất rõ tình hình hiện tại thật ra cô rất
lo lắng, nhưng mà…
Cô cúi đầu cong cong khóe môi, có chút khổ đau, gần như từ hứng lẩm
bẩm, tiếng nói nhỏ như con muỗi vo ve: “Tôi mặc kệ, tôi muốn ở bên anh
ấy.”
Nắm cửa trong tay chợt xoay chuyển. Chân Ái hoảng hốt, bên kia như
có cảm ứng, động tác thoáng chậm lại, cửa đẩy nhẹ ra. Cô lập tức điều
chỉnh tâm trạng, một giây sau khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ của Ngôn Tố
xuất hiện trước mắt cô.
Mặt anh vốn lạnh nhạt, trong thoáng chốc thấy cô liền hiện vẻ dịu dàng,
bắt chuyện đầy tự nhiên: ”Mở cửa cho anh à?”
“Đúng vây.” Cô nở nụ cuời xinh đẹp, khoác lấy cánh tay anh: “S.A., em
nghe Erica kể rất nhiều chuyện lúc bé của anh, thật đáng yêu.”
“Vậy sao?” anh đóng cửa lại, tìm tòi liếc nhìn cô: “Anh thì không hi
vọng tương lai con chúng ta giống như anh thuở bé.”