Chân Ái không e thẹn, trong lòng đau se sắt, càng ôm chặt lấy cánh tay
anh, vẽ từng vòng lên mu bàn tay anh, dỗ dành làm nũng: “Nhưng mà S.A.,
em cảm thấy anh bây giờ rất tốt.”
Ngôn tố im lặng hồi lâu, nghiêm túc tự xét lại mình: “Anh quá quái gở.”
Ngôn Tố gật đầu, như đạt được sự tán đồng, quay trở về dáng vẻ không
hề biết mình biết ta: “Thật ra thì anh cũng không cảm thấy anh quái gở,
nhưng tất cả đều nói như vậy.”
Chân Ái á khẩu.
Chính trong khoảng khắc này, Ngôn Tố cười cô: “Ơ, nói dối à?”
Chân Ái nghẹn lời. lúc này rồi mà còn có tâm trạng cãi bẫy cô…
Tay anh đặt lên eo cô, mang theo khao khát dịu dàng, chậm rãi nói: “Ái,
tương lai chúng ta có con, anh cho rằng nó sẽ có ba mẹ yêu thương, nó sẽ
trưởng thành khỏe mạnh và vui vẻ, nó sẽ rất hạnh phúc.”
“S.A., có phải anh cảm thấy thời thơ ấu rất đáng tiếc không?”
Anh lắc đầu, rất thản nhiên: “Không hề. Dù sao, tốt hay không tốt đều
có ý nghĩa của nó, đều côi như là quý ức quý giá và hợp lý trên con đường
đời.”
Vì vậy anh mới luôn thong dong, không màng hơn thua sao? Chân Ái
bỗng nhớ lại hồi bé, cô đến giáo đường xướng ca, trong Thánh kinh có một
câu có thể là dành để nói về Ngôn Tố.
Người ấy giống như thân cây trưởng thành bên dòng nước, đến mùa ra
hoa kết trái, lá cây chẳng héo tàn.
Cứ tự nhiên như thế, biến hóa theo mùa, thời không thay đổi, dựa theo
mùa của đời người làm chuyện anh nên làm. Không hoang mang, không