băn khoăn, mãi mãi điềm tĩnh thong dong. Nghe thì đơn giản, nhưng để làm
được lại khó vô cùng.
Cô mỉm cười gật đầu: “Được, làm theo anh nói. Sau này con cái chúng
ta phải có mái nhà hạnh phúc. Chúng ta mãi mãi bên nhau.”
Anh cúi đầu đặt một nụ hôn trên tran cô, chợt nhớ đến điều gì đó, cánh
tay chuyển đến eo cô, hơi ra sức ôm, ôm cô đặt lên chiếc bàn dài bằng đá
cẩm thạch. Chân Ái bỗng bay lên không, giật mình: “Anh làm gì vậy?”
“Kiểm tra xem em có bị thương không.” Anh không phân trần vén váy
cô đến thắt lưng, mọi loạt hành động không quá năm giây.
Chân Ái vừa nôn nóng vừa thẹn thùng ngăn cản anh: “Đừng lộn xộn.”
Ngôn Tố cúi nhìn, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ đăm chiêu nghiên cứu.
chân Ái xấu hổ chết đi được, má cô nóng lên ra sức vặt vẹo, khẽ kêu: “Em
không sao, anh đừng nhìn nữa. Bảo anh đừng nhìn rồi mà.”
“Đừng nhúc nhích.” Anh nghiêm túc ra lệnh, hai tay giữ chặt chân cô.
Không biết đang nghĩ gì, anh đến gần, thổi nhẹ nhàng.
Cảm giác man mát râm ran chạm đến tạn đáy lòng, Chân Ái hoảng hốt,
bật dậy, đỏ bừng mặt lườm anh: “Anh làm gì thế?”
Ngôn Tố ngẩng đầu, ánh mắt trong veo lại chân thành: “Anh sợ em đau,
thổi cho em.”
Chân Ái ngây ra, sửng sốt không biết tức giận hay là buồn cười: “Anh
học được ở đâu?"
“Anh đã từng nói với em anh là thiên tài mà.”
Chân Ái phì cười, thế nhưng anh lại cau mày, nghiêm túc nói: “Ái, thân
thể của em thật kỳ diệu.”