Jasmine là sáng sớm hôm nay, cô ta cầm ly rượu vang đỏ vào phỏng ngủ,
sau đó không còn ai thấy nữa.
Haley kinh ngạc đến phòng Jasmine, vẫn không có ai: “Con bé này
không nói tiếng nào đã chạy đi đâu rồi?”
Ngôn Tố đứng bên, ánh mắt sác bén lướt nhìn phòng ngủ một lượt, điện
thoại di động ở đầu giường, tắm chăn chưa gấp điểm vết rượu vang đỏ, ly
rượu vang đỏ, ly rượu biến mất, cửa sổ khép hờ, rèm cửa sổ không kéo.
Anh khẽ cau mày: “Báo cảnh sát đi, cô ấy bị bắt cóc rồi.”
“Gì cơ?” Hayley kinh ngạc.
Ngôn Tố bỗng dưng không có phản ứng. trong phút chốc nói ra lời kia,
đầu anh chợt lóe lên ý nghĩ chẳng lành, nhưng không phải về Jasmine. Tim
anh nặng trĩu, bỗng dưng quay đầu lại nhìn, người trong nhà đều có mặt
nhưng Chân Ái chẳng thấy đâu. Lúc đố cô đi cuối cùng, len lén khều bàn
tay anh, giọng nói êm ái khẽ khàng, hơi nũng nịu: “S.A., anh và Haley đi
tìm Jasmine trước đi, em đến phòng vệ sinh.”
Đầu anh trống rỗng gạt đám người liền xông ra ngoài.
Chân ÁI ra khỏi phòng vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay kiểu Âu, cúi đầu
nhưng mơ hồ thấy trong gương có gì đó thoáng lay động. cô chưa kịp
ngước mắt đã nghe thất sau lưng có tiếng nói gợi cảm, mang vẻ ngả ngớn
và kiêu căng: “Hi!”
Chân Ái thầm kinh hãi, hai tay sững lại giữa không trung, nước chảy ào
ạt như trân trâu lọt qua kẽ ngón tay trắng nõn của cô. Toàn thân cô lạnh
ngắt, gần như đưa mắt lên từng tấc một, nhìn vào người đàn ông trong tấm
gương kia.