Anh nhìn bụi cây đong đưa theo gió phía xa, không nói tiếng nào với bất
cứ ai, đột ngột chạy đến. Rừng rậm lá rơi, trời cao biển rộng, chân núi thân
quen, vách đá nhấp nhô, gió lướt mặt biển. Anh lăng xuống từ vách đá dựng
đứng bên bờ biển, sóng vỗ ven bờ, gió cuống cát bay. Đầu bên kia một nửa
rìa đá được gọt sắc lẻm mất một góc – nơi năm đó Chace đánh bom tự sát.
Chính là đây, vùng vịnh giữa bờ rừng ẩn khuất, hang động quái lạ khắp
muôn nơi, chỗ này nối liền với chỗ kia, dễ thủ không dễ công.
Đặc vụ và cảnh sát đã đuổi theo sau.
“Owen dẫn Chân Ái núp xung quanh đây.”
Ngôn Tố thốt ra một câu khẳng định, lại không nhiều lời đi vào hang núi
gần đó. Đi vài hang núi nhưng phí công vô ích, Lewis bắt đầu nghi ngờ
phán đoán của Ngôn Tố, lúc sắp ra lệnh rút lui, ánh mắt Ngôn Tố dừng tại
một tảng đá lớn ven biển. Đi trên bờ đá gập ghềnh, vừa rẽ ngoặt qua cửa
động có thể chứa hai người hiện rõ trước mắt. Bên ngoài là đại dương, địa
điểm này quả nhiên hoàn hảo.
Redd có dự cảm nào đó, cảnh giác rút súng, ra hiệu cho mọi người đến
đây. Trong khoảng thời gian chờ đợi, vừa quay đầu Ngôn Tố đã tay không
đi vào, bóng dáng thưa thớt nhanh chóng bị bong tối nuốt chửng.
Rẽ ngoặc không biết bao nhiêu mét, ánh sáng càng lúc càng mờ. Ngôn
Tố dần dần bước chậm lại, điều chỉnh thị lực thích ứng với bóng tối. Nín
thở lắng nghe, trong động không có bất kỳ tiếng vang nào, mơ hồ chỉ có
tiếng nước nhỏ giọt xa xôi và tiếng gió rít khe khẽ. Đầu ngón tay anh gõ lên
vách đá, tiếp tục đi vào bên trong bước một, phía trước càng lúc càng tối
tăm. Một khắc nào đó, anh chạm phải một họng súng đen ngòm, hướng
thẳng vào mắt anh.
Ngôn Tố yên lặng, khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo mang vẻ mơ hồ, chìm
vào bối cảnh âm u. Mà phía đối diện, chủ nhân của khẩu súng chính là