mới thật sự cảm nhận rõ rang được nỗi sợ hãi sâu tận tim gan, như cơn rét
lạnh, đau đớn và ẩm ướt, thấm vào huyết mạch từng chút một…
Chân Ái thật sự biến mất rồi. Mà như vậy thì…?
Đầu óc anh trống rỗng, lặp lại cơn ác mộng tuần hoàn sáng sớm hôm
nay vô số lần. Cô cười dịu dàng, nhẹ nhàng khều lòng bàn tay anh, rõ ràng
một giây trước còn ở trước mặt, quay người lại đã biến mất… Quay người
đã… chẳng thấy đâu nữa…
Anh sững sờ, quay người nhìn lại, không có, thật sự không có cô. Rõ
ràng ngay cả một câu tạm biệt đàng hoàng cũng không kịp nói…
Bác sĩ pháp y kiểm tra thi thể Owen: “Trúng hai mươi mốt phát đạn
chính diện, đường kính viên đạn là 11,43 milimet, sau lưng một nơi trúng
đạn, đường kính viên đạn mười 11,2 milimét, xuyên thẳng vào tim, đây
cũng là vết thương trí mạng. Đặc vụ Besson nghe thấy cau mày nghiêm
nghị: “Súng của cô Chân có đường kính 11,2 milimét.”
Hội Lewis nghe thất rốt rít lộ vẻ nghi ngờ, lưng Owen quay về phía
người anh ấy bảo vệ, chiếu theo như vậy, Chân Ái không phải người bị hại
mà có thể là kẻ đồng loã ư? Nhóm đặc vụ trao đổi ánh mắt với nhau, mà
nhân viên pháp chứng lấy chứng cứ bên trong đột nhiên kêu lên thảng thốt:
“Có bom!”
Không khí thoáng chốc căng thẳng, vô số ánh mắt nhìn về phía tiếng
kêu, chiếc đồng hồ đếm ngược màu đỏ rõ ràng bên dưới lớp tảo biển khô
héo lộn xộn, trong khung cảnh mờ tối, màu đỏ như máu nhìn thấy mà giật
mình. 00:00:59
Trong nháy mắt sau phút tĩnh lặng, có người điên cuồng thét lên: “Rút
lui!”