Mọi người lập tức nhanh chóng mà trật tự sơ tán ra ngoài, chỉ có Ngôn
Tố vẫn bất động, không hề có dấu hiệu muốn rút lui. Ánh mắt anh bình tĩnh
là sắc bén, cấp tốc lướt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Trên vách đá, trong khe
hở, trên người Owen, trên từng góc mặt đất, chẳng bỏ qua một khoảng
không nào.
Đồng hồ đếm ngược màu đỏ nhanh chóng trôi đi, tựa như không ai có
thể thay đổi sinh mệnh. Trong hang chật hẹp, người càng lúc càng thưa, đặc
vụ Lopez gào to với Ngôn Tố gần như ra lệnh: “S.A.! Lập tức rút lui.”
Ngôn Tố bỗng nhiên cất bước nhưng không rời khỏi. Anh rảo bước
trong hang động, ánh đèn pin nhanh chóng đảo khắp xung quanh, tốc độc
mắt nhanh hơn, khắc mỗi tấc hình ảnh mơ hồ vào trong lòng. Đầu óc hoạt
động cấp tốc chưa từng có, xử lý hết tất cả ấn tượng thị giác anh nhìn qua.
Nhưng thời gian qua nhanh từng giây từng giây, không có bất kì thông tin
hữu dụng nào.
Ánh mắt anh nháo nhác và khẩn trương nhưng chết cũng không chịu từ
bỏ, giơ đèn pin lên tìm kiếm lần nữa. Có điều, vẻ mặt cứng đờ tĩnh mịch
như vốn ôm lòng cầu may nhưng lại thất vọng. 00:00:39
“S.A.! Rút lui!” Đặc vụ Neil gào lên với anh.
Anh không nghe bất cứ lời ai nói, anh không muốn sống nữa, mất hy
vọng, cố chấp, trầm mặc, dần dần ngón ta run rẩy kiểm tra từng manh mối
với vị trí khả nghi trong hang động.
Redd bỗng hiểu được ý nghĩ của Ngôn Tố, chạy đến kéo anh ra: “S.A.,
vậu không muốn sống nữa à! Nhân iên pháp chứng đã cố hết sức, chỉ còn ba
mươi mấy giây thôi, không còn kịp nữa.”
“God! Please!”