Owen.
Owen giơ súng, cánh tay thẳng tắp, lưng thẳng đứng và nghiêm trang vô
cùng. Nét mặt cường trắng và kiên nghị nhưng đôi mắt màu xám đã hoàn
toàn rệu rã không còn chút ánh sáng. Tia đèn pin đã đuổi đến, anh sáng chói
loà lướt qua mắt Owen nhưng không gợi nên bất kỳ phản ứng nào.
Ngôn Tố im lặng, cau mày. Một lúc sau, anh lùi lại một bước. Từng
luồng ánh sáng đèn pin rọi vào khiến hang động chật hẹp sáng rõ như ban
ngày.
Thân hình Owen cao lớn, tay phải đặt lên vách đá nhô ra, vẫn duy trì tư
thế giơ súng nhắm bắn im lìm. Trên vách đá găm vô số lỗ đạn. Owen bị bắn
thành cái sàng, quần áo không có chỗ nào là không thấm đẫm máu, màu đỏ
trải rộng dưới đất như tấm thảm, đỏ như những đoá hoa. Mọi người có mặt
rít vào một hơi, không ai có thể tưởng tượng được sự thảm thiết ngay khi
đó.
Cho dù máu chảy, đạn nổ hết, anh vẫn đứng nghiêm chiến đấu đến cùng.
Giống như bất kể ai đến anh cũng kiên cường bảo vệ người phía sau anh.
Giống như lại có người đến, anh vẫn có thể tỉnh lại nổ súng. Gương mặt anh
tuấn và trẻ tuổi như vậy tràn ngập vẻ quyết liệt và hung tợn ngày thường
hiếm thấy. Ngôn Tố bình tĩnh nhìn vào đôi mắt vô hồn của Owen, đôi mắt
màu nâu nhạt của anh hiện lên nỗi đau xót sâu sắc, bên tai vang vọng lời
Owen từng nói: “Dốc hết toàn lực bảo vệ cô ấy an toàn, cho dù hi sinh vì
nhiệm vụ cũng không tiếc nuối.”
Đó là mùa đông, một câu nói đơn giản khi ấy nhưng đến mùa thu Owen
đã thực hiện với cách bi hùng và thảm thiết đến thế.
Ở nơi trống trải chỉ rộng vài mét vuông không còn bóng người nào khác.
Không có Chân Ái… Vốn dĩ trong sáng Ngôn Tố còn ôm chút may mắn
cuối cùng, chờ Owen cứu được Chân Ái. Cho đến giờ phút này, Ngôn Tố