“Đây là lần dầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ hãi, tôi không biết vào lúc
này nên áp dụng thái độ gì.”
Cả đời anh gặp biến cố không kinh sợ, điềm nhiên như không, đến giờ
phút này hoàn toàn sụp đỗ. Redd ngỡ ngàng, hốc mắt lại ẩm ướt. Nhưng
Ngôn Tố mất khống chế khiến mọi người trố mắt cũng chỉ được vài giây.
Anh bỗng bình tĩnh, hai tay từ từ buông xuống, cúi gằm đầu, giọng nói nhỏ
đi, như bị đánh ngã, lại như đang cầu khẩn, rất khẽ rất khẽ: “Chúa ơi, van
xin Người…”
Trong hang động mờ tối, anh cố chấp và ẩn nhẫn như thế, trầm mặc và
lặng thinh gượng đứng. Nhưng trong cái xác kia rõ ràng có thứ gì đó đã sụp
đổ. Cổ họng Lopez nghẹn ngào, tuôn trào nước mắt. Nhưng một giây sau,
cô nhanh chóng đưa mu bàn tay gạt lệ, gào lên ra lệnh: “Lôi cậu ta đi ra
ngoài.”
Thời gian chỉ còn lại mười giây, Redd và Smith lập tức bước đến kéo
Ngôn Tố. Anh không chịu đi, làm sao có thể đi được chứ? Lopez đành phải
cầm báng súng nện mạnh vào gáy anh…
Khi Ngôn Tố mở mắt ra, anh đang nằm trên giường của bệnh viện. Dư
chấn của vụ nổ trong hang động chật hẹp và cú đánh chuyên nghiệp của
Lopez đã dể lại cho anh di chứng chấn động não không nhỏ.
Người kiểm tra băng bó cho anh là bác sĩ gia đình Benjamin. Sau khi đổi
băng gạc và thuốc mỡ trên đỉnh đầu, Benjamin nói: “S.A., đây là lần thứ
năm cậu trải qua vụ nổ. Tổ chức bộ phận trong cơ thể bị thương không thể
kiểm tra bằng máy móc được. Sau này cảm thấy cơ thể không ổn dù chỉ một
chút đều phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Nếu không, hậu quả sẽ khó
lường.”
Sắc mặt Ngôn Tố tái nhợt, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn hư không, không
có bất kỳ phản ứng nào, không biết có nghe thấy hay không.