- Không một liên quan nào cả.
Người ta duỗi thẳng thi thể cô gái người Anh ra. Raoul nhìn lại lần cuối
cùng cô bạn đồng hành xinh đẹp nhưng bất hạnh và anh nói thầm vừa đủ
mình nghe:
- Tôi sẽ báo thù cho cô. Miss Bakefield ạ. Nếu tôi đã không biết chăm lo,
bảo vệ và cứu cô, thì tôi thề với cô rằng những tên giết cô sẽ bị trừng phạt.
Anh nghĩ đến cô gái mắt xanh màu lục và nhắc lại lời thề trái ngược lại
là căm ghét và báo thù đối với con người bí ẩn ấy, xong, anh vuốt mắt cho
cô gái người Anh, kéo tấm drap lên phủ mặt cho cô.
Anh nói:
- Cô ấy đẹp thật. Ông không biết tên cô à ?
- Làm sao mà tôi biết dược - Marescal né tránh đáp lại.
- Nhưng có chiếc túi da kia.
- Nó chỉ được mở ra trước mặt người của cơ quan Kiểm sát - Marescal
nói, rồi khoác qua vai và nói thêm:
- Lạ thật, không hiểu sao bọn cướp lại không lấy đi.
- Chắc trong ấy chỉ có giấy tờ.
- Chúng ta hãy chờ Viện kiểm sát kết luận – Tên cớm nhắc lại. Nhưng dù
sao những tên cướp hình như đã “bóc” hết của ông mà lại không lấy gì của
cô ấy: chiếc đồng hồ đeo tay này cũng không, cái ghim cài kia cũng không
và cả cái vòng cổ này nữa„.
Raoul kể lại những gì đã xảy ra và anh nói rất chính xác từ đầu như anh
mong muốn hợp tác tìm ra sự thật. Nhưng dần dần những lý do sâu kín đã
đẩy anh nói sai lệch một số việc. Anh không nói gì về tên tòng phạm thứ ba
và chỉ cho biết nhân dạng phỏng chừng của hai tên kia; không hề tiết lộ sự
rõ mặt của người đàn bà trong bọn cướp.
Marescal nghe và đặt ra ba câu hỏi rồi để một tên gác lại, dẫn một tên
khác vào trong ngăn, nơi xác hai người đàn ông nằm sóng soài.
Hai người đàn ông giống nhau: một người rất trẻ, nhưng cả hai đều toát
ra những vẻ dung tục, cũng có những cặp lông mày dày và cũng mặc những
bộ quần áo màu ghi, cắt may vụng về. Người nhỏ hơn bị một viên đạn giữa
trán, người kia ở cổ.